Heaven0911

Suy sụp quá không ngủ được …

Heaven0911

Cuối cùng thì mình nhớ đấy là Nayeon đã vẽ hình ảnh một cô gái nhảy xuống sông tự vẫn. (Hình như là thế??!) 
          
          Lúc nhìn thấy bức ảnh đó Momo như chết trân, vì người con gái đó chính là Nayeon. Momo rất buồn vì đoạn tình giang dở này, cô vẫn còn yêu nàng rất nhiều.
          
          Ề tồ… cả 3 fic của chị Jnn đều rất tuyệt. Tuyệt lắm í. Mặc dù chỉ có C’est là vie là đã hoàn nhưng mà 2 fic còn lại cũng tuyệt không kém. Giọng văn ma mị bá cháy vcl ;-; thề.
          
          Em không biết vì sao chị chọn xoá đi những đứa con tinh thần nhưng em vẫn rất cảm ơn chị vì đã từng có chiếc fic để đời cho nhà Monayeon. Mặc dù suy sụp thật nhưng mà phần nhiều em là biết ơn. Thật ra… trước mỗi kỳ thi văn… em toàn cày lại C’est la vie để giọng văn của chị nhập thay vì đọc tác phẩm văn học… nhưng vì nhờ văn hay nên điểm môn văn của em cải thiện rất nhiều. Từ điểm 5,6 mà vọt tận lên 8,9 ;-; tuyệt kinh khủng. Một lần nữa, em rất cảm ơn chị ạ.

Heaven0911

Thật sự mà nói mấy đoạn sau dark với lại buồn đứt ruột nên mình sẽ chỉ tóm tắt thôi
          
          Nayeon và Momo sau khi nói rõ với nhau thì cũng bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc, họ trao nhẫn cho nhau =)))
          
          Nayeon đã dẫn Momo về nhà mình, đó là căn gác xép nhỏ, rất nhiều tranh, và có một phòng để tranh, Nayeon có dặn Momo rằng đừng vào căn phòng đó. Tò mò chết người, dặn nhưng vẫn làm, cô nhìn he hé vào căn phòng đó, toàn là tranh chân dung, Momo có chút khó hiểu nhưng nàng đã kéo cô ra khỏi đó. Bỏ qua nghi ngờ cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng những giây phút bên nhau
          
          Một hôm, hai người cãi nhau gì đó, nàng bỏ ra quán rượu quen, cô cũng chẳng theo nàng, nhưng vì sốt ruột nên đã đi tìm Nayeon, thì có thấy một người chùm đồ đen bí ẩn đang nói chuyện với nàng thơ của cô, trông nét mặt của Nayeon cứng lại, dự cảm không lành, cô đã đi vào kéo nàng rời đi. Xong rồi người phụ nữ áo đen nói gì í, mình không nhớ nhưng mà có thoại nói gì đó với Momo mà cô lúc đó không hiểu.
          
          Xong… khoảng thời gian sau bắt đầu có biến cố, hình như là hai người lại cãi nhau tiếp hay sao í mà hai người họ rất lâu không gặp nhau, thì khoảng thời gian đó có một bức thư được gửi đến cho Momo. Trên đó ghi người gửi là Myoui Mina, người yêu cũ của Nayeon.
          
          Bức thư nói rằng cô hãy tránh xa khỏi Nayeon, cô ấy là một hoạ sĩ “đen đủi”(?!), cô thấy Nayeon không vẽ chân dung đúng không ? Vì khi cô ấy vẽ chân dung người nào, người đó sẽ …, hôm trước tôi định bay trở lại Nhật Bản, cô ấy có gửi tặng tôi một bức tranh, đó là bức chân dung của tôi, dự cảm chẳng lành, tôi đã huỷ chuyến bay hôm ấy, quả thực chuyến bay hôm ấy đã phát nổ. Momo ạ, tôi cầu xin cô hãy bỏ Nayeon đi, vì nếu cô ấy không vẽ chân dung người khác, cô ấy sẽ …
          
          Ừm đại loại bức thư là vầy =))) 
          
          Lúc đó Momo thực sự bàng hoàng, ký ức ùa về, hình ảnh người phụ nữ áo đen nói lời cảnh cáo cô, cô cũng ngờ ngợ ra. Cô chạy thật nhanh đi tìm Nayeon. 

Heaven0911

Tiếp đến thì không nhớ nữa … chỉ nhớ đoạn rằng Momo có cơ hội gặp lại Nayeon vào một hôm ra quảng trường kéo đàn Violin. Xong đến đây quên rồi … 7 vọng :((((
          
          Tiếp đến tình tiết được đẩy lên là khi Nayeon thất tình và hôm ấy trời mưa. Momo cho Nayeon ở nhờ. Thì đại loại Momo lái con 4 bánh cũ thì gặp Nayeon đang trú mưa, đoạn này không có nhớ là Nayeon ở khách sạn hay không có chỗ ở nữa nhưng mà Momo cho Nayeon quá giang và tá túc một đêm tại nhà, xong lúc lấy đồ vào trong nhà, mở tủ lạnh nhà Moguri thì không có gì ngoài mấy lon bia, may thay Nayeon có mua 2 phần jokbal 1 cay 1 thường, mình không nhớ rõ nhưng Momo có ăn jokbal cay và đau bụng =)))
          
          sau khi ăn xong, hai người đi ngủ, mưa rả rích bên ngoài, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa phòng ngủ, chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Nayeon không ngủ một mình được nên qua ngủ với Momo, khi chiếc giường lún xuống cũng là lúc tim Momo hẫng một nhịp, Nayeon mặc sơ mi của cô, tiếp xúc da thịt khiến Momo không khỏi ngượng ngùng, Nayeon vòng tay ôm sau lưng Momo … nói gì í, mình không nhớ, rồi cô cũng quay lại ngắm nhìn nàng, rồi cả hai bobo. Nhưng khựng lại giữa chừng vì Moguri nghĩ rằng nàng đã có người yêu rồi cớ sao còn làm như vậy… 
          
          Skip … vì không nhớ, hôm sau Nayeon rời đi từ rất sớm, chiếc giường vẫn còn ấm, chắc có lẽ nàng chưa rời đi lâu, cô cũng không đuổi theo…

Heaven0911

C’est la vie là Nayeonie là một hoạ sĩ Hàn Quắc sang đâu đó..(ukraine??! Nếu mình nhớ không nhầm) ukm ukm. Gặp cô gái họ Hirai người Nhật Bản đang đứng tiệm sửa đồng hồ của người ông để lại. 
          
          Tình cờ gặp thì Nayeon bước vào cửa tiệm xong gì đó gì đó, Nayeon nhờ Moguri sửa đồng hồ màu trắng, ngoại hình của Nayeonie để lại ấn tượng với Momo, khiến Momo muốn làm quen vì ở nơi đất khách quê người không có mấy người đến từ châu Á. Định mở lời thì cửa mở một người đàn ông bước vào hỏi Nayeonie sửa đồng hồ xong chưa, điều Momo chú ý là trên người đàn ông ấy là chiếc đồng hồ màu đen, dường như là đồng hồ cặp với Nayeon. Ừa ý định làm quen cũng dập tắt khi hai người họ rời đi …

Heaven0911

Là Minari 
Reply

Heaven0911

Àk :))) không phải người đàn ông đâu :)))
Reply

Heaven0911

Vãii ;-; chị JnnNgg xoá fic MoNayeon dồi ;-; ôi khônggg… SOS!!!!! Sốc vãi mèo ;-; vãi … fic ít thì chớ. Fic hay chỉ đếm trên đầu ngón tay, c-chị n-nỡ lòng xoá sao T.T giếc kaoooo ikkkkkkkkkkkkkk ÔI KHỒNGGGGGGGGGGGGG HUHUHUHUUUUUUUUU
          
          Đồng ý rằng là bận đến nỗi chẳng mò vào app cam lè này một thời gian dài. Nhưng mà điều thực sự khiến mình buồn trùng cmn tâm trạng xuống là những chiếc fic mình rất yêu và đọc hơn cả chục lần, những chiếc fic tuyệt vời vcl của otp đầu đời bị gỡ xuống. TUYỆT VỌNGGG
          
          CÍUUUUUU… ôi không…
          Fic C’est la vie, tu me manques gì nựa nhỉ ? Gì mà Peach peach í… 

Heaven0911

đó giờ cứ nghĩ rằng mình là một người chung thủy. chỉ chèo duy nhất một thuyền thôi... ai ngờ...
          mà bản thân cũng dằn lòng xuống rằng "thôi, đọc fic này rồi thôi nha, đừng vì hay mà ship thuyền này nha" và vài ngày đầu mình tuân theo dữ dằn lắm mà sau một thời gian dài ơi là dài, fic của thuyền nhà như bị "đóng băng" ngừng hoạt động ấy, buồn lắm chứ, cũng lôi fic cũ đọc lại với hy vọng một ngày nào đó author trở lại và viết tiếp. nhưng mà hy vọng bị dập tắt đến nỗi mình chẳng thiết tha nữa rồi, phải đi kiếm fic của cp khác đọc giải sầu thôi...