Sinh nhật vui vẻ, Lam nhị ca!!!
Ta muộn mất một ngày rồi, (╥_╥).
Nhưng không sao, vẫn mong người đã có một ngày sinh thần vui vẻ. Hơn nữa, Ngụy Anh của người cũng đã về rồi mà, từ ngày đó, ngươi chẳng bao giờ phải đón sinh thần một mình nữa.
Người ấy về rồi, người mà ngươi tâm niệm đã về thật rồi. Thiếu niên quậy phá tinh nghịch năm xưa đã trở lại. Nụ cười chân thành với ngươi cũng như chưa từng đổi thay.
13 năm dài đằng đẳng, liệu những đêm tuyết rơi lạnh buốt da thịt ở Vân Thâm có bằng sự lạnh lẽo trong tâm ngươi?
" Uống rượu người từng uống, chịu nỗi đau người từng chịu, chỉ mong cố nhân về"
Với người đời, ngươi luôn là một kẻ băng lãnh, không vương không vướng bụi trần. Nhưng sâu trong tim ngươi lại là một kẻ nặng tình, một kẻ si tình.
Hai người quan trọng nhất đời ngươi đều là " gian tà" trong miệng người khác, thậm chí là thân nhân ngươi. Nhưng người chưa từng, chưa hề nghi ngờ họ. Ngươi vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ họ.
Ngươi rất cố chấp, lúc nhỏ đợi một cánh cửa không bao giờ mở ra, lớn lên lại đợi một người không bao giờ trở về. Người nói ngươi kiên trì, nói ngươi cố chấp, nói người ngoan cố. Nhưng ta lại thấy ngươi rất kiên cường.
Năm đó ở Loạn Táng Cương, ngươi đả thương 33 vị trưởng bối, nhưng người chưa từng hối hận vì quyết định ngày đó.
" Vong Cơ biết sai, nhưng ta bất hối"
Nếu cho ngươi chọn lại, ngươi nhất định cũng sẽ làm vậy. Giống như Ngụy Anh bảo vệ Ôn Tình một mạch vậy.
Hai ngươi đều như nhau, đều liều mạng để che chở, để bảo vệ người mà hai ngươi yêu thương, cũng như bảo vệ lý tưởng của bản thân, giữ trọn vẹn nguyên lời thề son sắt năm nào.
" Nguyện ta Ngụy Vô Tiện, cả đời có thể trừ gian diệt bạo, Không thẹn với tâm"
" Nguyện ta Lam Vong Cơ, cả đời có thể trừ gian diệt bạo, Không thẹn với tâm"
Lời thề năm đó, Ngụy Anh luôn nhớ, Lam Trạm cũng chưa từng quên.
Lam Trạm, ngươi mạnh mẽ làm sao, kiên cường làm sao.