HiguchiSora

Chuyện cũ như mây khói,
          	lòng ai còn luyến lưu...

XuyenDinh7

Chị ơi mấy cái danh sách đọc của chị đâu rồi ? :((((
          Em toàn tìm truyện dựa vào đó đấy

HiguchiSora

@XuyenDinh7 chưa đâu, mà có khi còn lâu mới viết lại :)) dạo này chị bận nhiều việc quá, cũng không còn say mê như hồi trước nữa. khi nào cảm hứng quay lại rồi tính tiếp hehe :))
Reply

XuyenDinh7

Mấy cái hố chị đào, chị lắp hết chưa vậy ? :)
Reply

XuyenDinh7

Chòi má, vi diệu vl 
            Bữa tìm hông thấy :3
Reply

HiguchiSora

Trên lầu có trăng treo
          Dưới mái hiên mưa nhỏ
          Trong rèm hương mịt mờ
          Ngoài rào hoa đương nở
          Sương khói lượn ban mai
          Hương trầm chưa luân tỏ
          Người không cùng một nhà
          Sao vào cùng một cửa?
          [Yên - NdVu]

HiguchiSora

Có một câu nói rất hay thế này:
          "Muốn người khác không biết, thì đừng có mà làm. Đã làm, chắc chắn sẽ lộ. Vấn đề chỉ còn là thời gian."
          Là đàn ông, đã không quản được hạ thân cho tốt, thì tốt nhất là nên tự tay thắt đi, đừng để đến lúc muốn thắt, cũng chẳng còn mạng mà thắt đâu. Nói phụ nữ đã tuyệt tình thì sẽ không thua kém thiên binh vạn mã là hoàn toàn không sai, bởi suy cho cùng, phụ nữ cũng là sinh vật sống tình cảm. Ngay cả lẽ sống cũng đã từ bỏ, vậy thì chẳng khác tử sĩ thời trước là bao. Phụ nữ cực kì nhạy bén khi người người bên mình có sự thay đổi, dù là nhỏ nhất, chỉ là họ không thể hiện điều đó mà thôi. Anh cho rằng tôi đang uy hiếp anh? Không hề, tôi chỉ đang trần thuật. Và nếu anh không tin, thì câu thứ sáu trước câu này chính là tương lai của anh. 
          "Hãy đợi đấy" khi đó không còn là một bộ phim, Công Lý sẽ không chỉ là tên một diễn viên hài, và vấn đề cũng chỉ còn là thời gian mà thôi.

HiguchiSora

Dạo gần đây tôi thường hay nhớ về quá khứ, đôi lúc là một người nào đó tương đối rõ ràng, đôi lúc chỉ là vài mảnh kỉ niệm vụn vặt không đầu không cuối, có khi là cả hai.Hôm nay tôi chợt nhớ đến một người bạn đã từng tương đối thân thiết, tính đến giờ đã gần một năm không nói chuyện được với nhau câu nào.Cô ấy từng kể với tôi áp lực học tập của mình lớn thế nào, từng kể về mơ ước và dự định tương lai.Tôi từng là người giống với slogan của một nhãn hiệu bảo hiểm nhân thọ nào đó:"Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu."
          Tất cả, đều là "đã từng".
          Cô ấy là người duy nhất học cùng tôi suốt bốn năm cấp hai, là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi bước chân vào lớp sáu.Tôi oán trách cô ấy có mới nới cũ, thầm cười cô ấy sống giả tạo, khinh thường suy nghĩ trẻ con mà gian xảo của cô ấy.Chúng tôi giống nhau, hẳn cô ấy cũng có những cảm xúc giống tôi, nên chúng tôi mới ghét nhau mà không nói ra, chính là kiểu nhìn mặt đã chẳng ưa nhưng vẫn phải cười cười khi giáp mặt.Thậm chí những ngày cuối cùng chúng tôi còn dưới một mái trường, nhìn thấy nhau là tự động tránh mặt, ai cũng hạn chế khiến mình thêm khó xử, và ghét bỏ đối phương.
          Đêm nay nằm đọc truyện, thấy có đoạn nam chính nắm tay nữ chính bằng cách cầm ngón tay cô ấy, tôi chợt nhớ ra cô bạn của tôi cũng có cách cầm tay như vậy.Chúng tôi từng cầm tay nhau đi hết những nơi trong trường cũ và quanh trường cũ, từng thân thiết đễn chuyện gia đình, những câu than thở trách móc mỏi mệt về cuộc sống cũng có thẻ chia sẻ cùng nhau.Chúng tôi từng viết những mảnh giấy nhỏ, gấp vào để trong chiếc bình để sau này mở ra, biết được hai người từng thân thiết thế nào.Nhưng có lẽ chiếc bình đó sẽ chẳng bao giờ được mở nắp, và những mẩu giấy có lẽ chẳng được đọc lại lần thứ hai, vì chúng tôi đều đã thay đổi, thay đổi đến mức không còn nhớ từng đối xử tốt với đối phương như nào, chỉ nhớ đã oán trách, nói xấu nhau nhiều ra sao. Có người nói thế này: 
          "Cuộc sống mà, người cùng ta đi qua giông bão, lại chẳng thể cùng ta đợi những ngày nắng lên."

milbana019

Chị dấu yêu, năm mới vui vẻ. Ngay cả đứa em này cũng quên chúc Tết chị từ sớm rồi, dù sao mới mùng 1, chưa trễ đâu nhỉ? Thấp thoáng cũng đã trôi qua 1 năm rồi, em và chị cũng đã bên nhau một năm, đúng một năm luôn đấy. Cơ mà, hồi nãy em kéo xuống xem lần đầu tiên nói chuyện với chị, thực sự là không nuốt nổi một chữ, bản thân chưa từng nghĩ là mình có thể nói chuyện như mấy đứa bị ngáo thế được, nhưng sự thật là phải chấp nhận. Ài, lạc đề rồi. Thôi thì, chị của em, năm mới phải thật vui vẻ nhé, hình như lần đầu bước vào cấp ba thật không dễ dàng, nhưng mà cố lên chị nhé, dù có việc gì em sẽ luôn bên chị khi em có thể.

HiguchiSora

@L_aka_Luiki Chúc đời em ngọt như ồ hố :) :)
Reply

HiguchiSora

@L_aka_Luiki cảm ơn tình yêu, vẫn như năm ngoái, chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc và được tự do làm điều mình mong mỏi!
            P/s: Rep hơi muộn, mấy ngày nay về quê như lên rừng, điện đóm lờ mờ, wifi thì mất hút như con mẹ hàng lươn, điện thoại thì ngoan cố diễn "Tân dòng sông ly biệt" sắp được một mùa...
            P/s 2: Không phải mình em thấy mình ngáo đâu...
            P/s 3: Chị không muốn bước vào cấp bar lần high đâu...
Reply

HiguchiSora

Sâu sắc giác ngộ: càng ngày mình càng kiên nhẫn, đến lúc không thể kiên nhẫn thì cũng cục súc không kém, "kiên nhẫn" và "cục súc" quả là đôi bạn tốt, dở hay không bỏ, xấu đẹp không rời!

HiguchiSora

Trong cuộc đời biến ảo vô thường nay xô máu chó mai bát máu gà này, nhất quyết không thể trong đêm khuya viết bài rồi tiện tay đăng lên nơi công cộng, như "Giấc mộng cũ của Tương Vương" hơn một năm chỉ có Tiết tử, như "Em đã từng yêu anh như thế" gần nửa năm chỉ có chương 1, như chúc mừng sinh nhật người ta mà người ta còn chẳng biết, như gần 1h sáng viết văn tế "Chuyện taowork" rồi up lên group chat để thành trò cười của tất cả mọi người, bởi vì câu chữ viết ra lúc đêm khuya luôn là những gì thiếu chất xám nhất, bởi vì khi ấy não đã chết lâm sàng rồi!!! *bi phẫn* *bi phẫn* *bi phẫn* x3,14

HiguchiSora

Last but not least, các cô hãy nhìn trang bìa của tôi đi :)) Nếu không nhìn rõ thì là "Cuộc sống đôi phải có chút xaoloz thì mới thành công", trong trường hợp của tôi thì là "Cuộc sống nếu được hãy lười biếng hết mức có thể" nhé :))
Reply

HiguchiSora

@L_aka_Luiki khụ khụ, thú thực là dạo này hơi bận, không viết được thêm gì cả, ý tưởng có hết rồi cơ mà thật sự là chả viết được cái gì cả... Với cả mi biết chị lười mà, thông cảm cho nhau tí đi :))
Reply

HiguchiSora

@XuyenDinh7 mi có thể bảo là do chị quá thưn thiện tốt bụng nên ông trời ganh ghét, hoặc là tuổi trẻ nếu không nếm đủ khó khăn sẽ không có tư cách tận hưởng hạnh phúc lúc về già... Btw, chị hiểu ý mi mà ;))
Reply

HiguchiSora

"Death is what gives life meaning. To know your days are numbered, your time is short. But look at me, stretching one moment out into a thousand, just so I can watch the snow."
          The Ancient One - Doctor Strange (2016)
          ______________
          "Cái chết chính là thứ cho cuộc sống ý nghĩa, để biết rằng những ngày anh sống là có hạn, thời gian của anh là ngắn ngủi. Anh nghĩ sau ngần ấy thời gian thì tôi sẽ sẵn sàng ư?
          Nhưng nhìn tôi đây, kéo dài một khoảnh khắc ra thành một ngàn, chỉ để cho mình ngắm được tuyết rơi."
          Khi xem đến đoạn này, trong đầu tôi chỉ đọng lại ánh mắt vô hồn của bà ấy, và câu hát từ chiếc MV siêu cute xem cách đây không lâu:
          "Even if it's cold now, 
          There's one thing you should know: 
          Rain will turns into snow
          All the rain turns to snow... "
          Có chút gì đó dai dẳng, day dứt, tiếc nuối, và xót xa...
          Một người có thể dành ra vài chục năm cuộc đời để ngắm nhìn sự biến chuyển của thời gian, lạ phải kéo dài giây phút chuyển giao giữa sự sống và cái chết để ngắm tuyết - tạo vật ban sơ nhất. Một người không ai biết tên thật, bởi sống quá lâu, kẻ biết tên có lẽ đã hóa xương trắng, còn chính mình cũng đã quên đi...