Gửi bản thân của 8 năm trước,
Chắc hẳn điều cậu thắc mắc nhất là những năm tháng cấp 3 có thật sự “rực rỡ” và “đáng nhớ” như người ta vẫn nói không nhỉ?
Thật ra, điều này khó nói lắm. Ở tuổi 18, mình từng thấy mọi thứ thật tồi tệ. Nhưng ở tuổi 20, mình nhận ra tất cả đều là những bài học của sự trưởng thành và cũng là những kỷ niệm đáng nhớ.
Năm 15-16 tuổi, cậu đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua trầm cảm. Những ngày ở viện tuy buồn chán, nhưng cũng chính nơi đó đã giúp cậu đi qua những thời khắc khó khăn nhất, nhận được sự động viên và sẻ chia từ mọi người.
Mình rất trân quý khoảng thời gian ấy - khoảng thời gian đã giữ cậu ở lại với thế giới này.
Năm 17 tuổi, cậu bắt đầu học cách hòa nhập, có những người bạn mới, nhưng cũng dần xa cách với bạn cũ. Và năm 17 tuổi cũng là lúc cậu lần đầu nghiêm túc nghĩ về ngôi trường đại học mà bản thân mong muốn.
Đến năm 18 tuổi, cậu có một nhóm bạn thân - những người khiến cậu tin rằng thanh xuân của mình thật sự có những tình bạn đẹp. Đó cũng là năm cậu hoàn toàn bước ra khỏi trầm cảm.
18 tuổi là hình ảnh của một cô gái nỗ lực hết mình vì ngôi trường mơ ước - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Một cô gái có thể học 9 tiếng mỗi ngày, học đến 3-4 giờ sáng. Có lúc bật khóc vì điểm số không cải thiện, có lúc thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng "mình không thể".
Và rồi, mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Cậu đạt 26,7 điểm (D01) và đỗ vào ngôi trường mình luôn mơ ước. Khoảnh khắc đứng trước tấm biển “Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, cậu đã vỡ òa - không chỉ vì vui sướng, mà còn vì biết rằng "cuối cùng, mình đã làm được."
Năm nhất đại học không hề dễ dàng. Cậu phải học cách thích nghi, đối diện với những nghi ngờ về bản thân và cả sự tự ti ngày một rõ rệt.
Nhưng không sao cả. Năm hai, cậu đã ổn hơn, đã thích nghi và học tập rất tốt.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, mình chỉ thấy biết ơn - biết ơn cậu vì đã không từ bỏ, biết ơn gia đình vì luôn ở bên.
Chặng đường phía trước, mong "chân cứng đá mềm", không gì là không thể.