Nét mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, tất cả đều không chấp nhận được.
Ah~ tôi ghét chúng
Định mệnh? Phép màu? Không thể nào
Tôi từ lâu đã không còn kỳ vọng những điều đó nữa.
Tôi không quan tâm đó có phải là tốt nhất hay không.....Vì ai cũng được, chỉ cần ôm tôi thật chặt.
Tôi không cần cái gọi là tình yêu
Tôi không chịu được.......chỉ cần tiếp tục không ngừng. Nhắm mắt lại và tìm kiếm hơi thở của tôi đi.
Dù cho có là giấc mơ của người khác thì vẫn cứ mơ đi nhé =)))))))))))))))) Thật chán nếu như dừng ở cái cảm giác lạc lỏng này =))))))))))))))))))) vậy nên đâu cũng được.....xin người hãy mang tôi đi đi.
Nào, cho tôi thấy sự ngưỡng mộ qua từng hơi thở.....hãy để tôi cảm nhận được người cho đến khi nó hoá thành đau đớn nào =))))))))))))))))))
- JoinedJune 1, 2017
- facebook: Hồng's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or