Ngày 3/5/2020
Các bạn tối hảo!
Hiện tại, trên trang truyện của tôi đã có 25 lượt đọc. Thật ra, lúc hạ quyết tâm sẽ viết ra chap đầu tiên của tác phẩm, tôi không bi quan tới nỗi suy nghĩ rằng sẽ không ai đọc truyện do mình viết nhưng cũng không lạc quan đến mức cho rằng không ai đọc cũng chẳng sao. Thật tình mà nói, đối với tác phẩm do chính mình tạo ra, cảm xúc luôn hiện hữu trong ta chính là sự chờ mong.Tuy nói là "luôn" nhưng lại rất mơ hồ. Đây là tôi đang nói đến những bạn viết truyện vì cảm hứng như tôi. Còn các bạn viết vì đam mê thì tất nhiên đã không cần bàn tới nữa. Vì sao lại mơ hồ? Đó là khi bạn không thực sự quan tâm nhưng vẫn hay kiểm tra đã có bao nhiêu lượt đọc, bao nhiêu lượt bình chọn; là khi không thực sự muốn nhưng vẫn suy nghĩ có nên viết thêm chap mới hay không. Đối với tôi mà nói, không quan trọng lượt đọc ít hay nhiều, không quan trọng độc giả có thật sự thích tác phẩm , những bạn đã đọc truyện do tôi viết thì câu "cảm ơn" là điều tôi muốn nói ra nhất. Câu nói này không chỉ dành cho 25 lượt đọc kia, nó còn dành cho những ai đang và sẽ đọc tác phẩm của tôi.
"Chân thành cảm ơn"
Và đây cũng là khoảng khắc cuối cùng của kì nghỉ huyền thoại rồi. Tôi mong các bạn học sinh, sinh viên trong cả nước có thể tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại với những điều tuyệt vời nhất.
Thân ái!
Ngủ ngon( nói ra hơi sớm rồi nhỉ?nhưng chẳng có gì để nói là "muộn rồi" cả)