[...] Citrus, chỉ vọn vẹn một cái tên của người phụ nữ ấy không hơn không kém. Ánh nhìn của tôi hoàn toàn bị thu hút vào cô ta ngay từ giây phút đầu tiên.
Tấm lưng trắng lấp ló sau mái tóc đỏ, còn cô ta thì chậm rãi xoay người hướng về phía tôi, trong khi vẫn lười biếng nằm trên sofa đến nỗi bộ ngực ấy trông như sắp tràn ra khỏi chiếc áo mỏng tang kia vậy. Các nếp vải bó lấy cơ thể đầy đặn của cô ta, đủ để cho tôi mường tượng ra bên dưới nó có các chi tiết gì. Quả là một thứ hoàn hảo mà có lẽ tôi chỉ nhìn thấy được trong những bức tranh hay ảnh chụp trên mạng. Nhưng Citrus không phải kiểu xinh đẹp của các thiếu nữ đôi mươi, cô ấy, gọi đúng hơn thì, là kiểu chị gái hàng xóm, người mà sẽ không có chút ngại ngùng nào bước vào phòng bạn với bộ đồ thoải mái ở nhà thường gặp, và đủ sơ hở để vô tình lộ ra những phần cơ thể hiếm thấy nhất cho mấy thiếu niên mới lớn được dịp chiêm ngưỡng...
Khoan đã nào, tôi bị cuốn vào đôi mắt xanh màu ngọc đó của chị ta tới nỗi lạc mất suy nghĩ rồi. Tôi thật sự không nên tiếp tục nhìn nữa, nhất là khi Tần Thiên Tâm đang lườm đến cháy cả lưng tôi lên đây.