Tôi cầm trên tay chiếc gậy đèn đang phát ra ánh sáng màu galaxy kỳ ảo, từ trên một mỏm đá nhìn xuống dưới khu vườn.
Khu vườn mới năm nao còn đầy sức sống, vẫn còn lấp lánh những ánh sáng của sao trời và những đốm lửa xanh vàng vui tươi mà giờ đây đã dần úa tàn. Tôi đăm chiêu nhìn kỹ từng đốm sáng màu vàng hoặc xanh đang múa lượn bên dưới khu vườn, trong lòng trào lên một trận chua chát và thất vọng.
Đã từng có một khoảng thời gian tôi chính là những đốm sáng ấy.
Một chàng trai xuất hiện, dáng người của cậu ta có chút nhỏ con và gầy gò. Những đốm sáng kia liền dao động và xúm xít lại cậu trai ấy, nếu như cây cối xung quanh không mang vẻ tiêu điều và xác xơ như thế thì hẳn đây sẽ là một khung cảnh rất diệu kỳ.
Chàng trai ấy có thể không biết tôi, nhưng tôi thì chắc chắn rất thân thuộc bóng lưng của cậu ta. Sao mà không thân thuộc được chứ, ngày mà tôi nhận lấy ánh sáng từ chàng trai ấy và chính thức đứng trong hàng ngũ của những đốm sáng kỳ diệu kia, tôi đã mừng rỡ biết bao.
Họ mãi trò chuyện mà không để ý đến tôi, còn tôi thì chợt nhận thấy, ở một góc nào đó, một đốm sáng màu vàng đã biến mất, hay nói đúng hơn là tắt lịm.
Lại thêm một người nữa rời đi.
Tôi phân vân không biết có nên dùng mắt bão để bóc tách chủ nhân khu vườn này ra không, hay là nên niệm chút tình xưa nghĩa cũ mà làm ngơ. Chợt trong đầu tôi xuất hiện một cái gì đó, là một thông báo.
Tôi lại quan sát bóng lưng của cậu trai nọ rời đi, khẽ lắc đầu. Vì tình xưa nghĩa cũ, có lẽ tôi không nên nhúng tay vào chuyện này thì hơn.
[Chàng trai phía dưới bỗng giật mình ngó lên mỏm đá cao, nơi đó chỉ còn sót lại những vệt sáng mờ màu xanh lam, cùng với dao động năng lượng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trái tim bỗng dấy lên một chút chua xót cùng khó chịu]