Tâm sự mỏng hehe. Mình học xong rồi thì ngồi lướt fb, định là lướt tí sẽ viết chap mới thì mình đọc được một bài báo liên quan đến tr.ầm c.ảm.
Chẳng giấu gì mọi người, khoảng năm mình lớp 6-7, gia đình mình gặp chuyện, đúng kiểu lên voi xuống chó luôn ấy, chẳng bao lâu sau thì một người thân trong gia đình mình cũng mất, gia đình mình lo này lo kia cũng không ai để ý đến mình cả.
Lúc đó mình mới 12 tuổi gì đấy thôi, đột nhiên nhiều chuyện ập đến như vậy khiến mình ngộp thở lắm, rồi tâm lý mất ổn định, mình cứ bị vậy liền 1 năm, thậm chí từng cố 44. Cho đến một lúc bố thấy mình không ổn mới đưa đi khám. Rất may, rất may đấy ạ :))
Hiện tại cuộc sống mình đã ổn hơn rồi, mình cũng yêu và trân trọng tất cả những gì mình đang có, lấy đó là động lực mỗi ngày. Đấy là mình, nhưng bạn mình thì không được vậy. Bạn ấy thường xuyên bị đánh đập, không ai yêu thương, bạn ấy đã mất vào Tết năm ngoái do sốc thuốc ngủ. Điều đấy đã khiến mình buồn rất lâu vì mình đã không có mặt ở đó lúc bạn ấy cần mình nhất.
Hết rồi ạ, ngày mai sẽ lên bù chap cho mọi người nhé.