Hiểu cảm giác khóc sụp mí rồi. Hôm nay như giọt nước tràn cái ly hqua ngồi xem T1 5 ván á. Sáng dậy muộn, không kịp làm gì hết dù hqua 11h đã chịu không nổi đi ngủ; chiều thì không muốn nhắc; tối không ai rước, đứng ngoài đường tối thui còn mỗi mình tui, đứng bơ vơ, hên còn cô nhà bên thấy tui thân con gái một mình giữa đêm tối nên đứng kế. Xong hóa ra là người nhà đi lộn chỗ dù đã đón tui hàng chục tuần trước? Vậy là tui phải đặt grab, đợi 10p, chạy đường vòng vèo về nhà vì cô không biết đường. Tới nơi thì lục mãi không ra cái ví, đứng đối diện nhà ngay mái hiên nhà người khác, chiều nay mưa mà, nên đứng kiếm ví mà nước cứ nhỏ lên tóc, từng giọt từng giọt. Tới đó là tui phát mệt rồi, trả tiền cho người ta xong chạy lên ôm gối khóc, dừng lại một chập bật điện thoại lên thấy Gumi thế là lại khóc tiếp. Đôi khi cuộc đời này mệt quá nhỉ?