"Nhan sắc cũng đâu có quan trọng đâu mà!" James lên tiếng, cố gắng vỗ về cô em họ vẫn đang mắt mũi thèm lèm.
"Cái thằng này, ăn nói kiểu gì thế. Nói như cậu thì con bé đang chạy theo mấy thứ phù phiếm hả???" Hyperina lườm James, đẩy thằng bạn sang một bên.
"Nghe này, Dursley. Nhan sắc có quan trọng thật, nhưng vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình mà. Trên thế giới này có 7 tỷ người, sẽ có một ai đó ngoài kia nguyện ý yêu em chứ!"
"Làm gì có chuyện vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình chứ... Ai cũng yêu bằng mắt mà. Đến cả anh Louis tử tế như vậy thì lúc đầu cũng vì xiêu lòng trước vẻ đẹp của chị mới chịu làm quen đấy chứ." Dursley sụt sùi, không nhận ra ánh mắt khó ở của Louis đang chĩa thẳng vào con bé.
"Có chứ! James, cậu thấy tớ có đẹp không? Thôi không cần trả lời, tớ biết là cậu sẽ nói tớ đẹp, nhưng không đẹp bằng em yêu nào đó của cậu. Louis, cậu có thấy tớ đẹp không?" Louis mỉm cười, cúi xuống hôn vào má của Hyperina.
"Có chứ. Tớ đi trước nhé, hai cậu nhớ về sớm đấy." Dursley nhìn chằm chằm vào cặp đôi vừa đút cơm chó công khai trước bàn dân thiên hạ, rồi chỉnh ánh mắt về vị chính chủ đang ngồi trước mặt vẫn đang cười ngu ngơ.
"...Em ghét cả ba người."