Nhìn cái cách cậu vô tư tự tại nắm tay cô ấy đi cùng nhau, lòng tôi lại cảm thấy một chút ghen tị.
Mối quan hệ giữa tôi và cậu, chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém. Chỉ có tôi tự mình ảo tưởng rằng bản thân có một vị trí quan trọng trong lòng cậu.
Cậu xem tôi là bạn, à không, còn chưa tới mức bạn nữa. Cậu và tôi gặp mặt nhau chẳng biết bao nhiêu lần, nói chuyện cũng vô cùng nhiều. Nhưng kể từ lúc cậu và cô ấy quen nhau, tôi cảm thấy bản thân không còn xứng để nói chuyện với cậu nữa.
Mối quan hệ của chúng ta, từ khi nào mà lại trở nên như thế này?
Khi chỉ còn những ánh mắt, những cái gật đầu cho nhau chứ chẳng còn những cuộc đối thoại vui vẻ nữa. Tôi tự hỏi, những thứ tuyệt đẹp đã từng có giữa tôi và cậu đã biến mất từ khi nào?
Lẽ ra tôi phải vui chứ, vui khi cậu được hạnh phúc, vui khi bạn thân mình hạnh phúc. Nhưng tim tôi đau quá, nó như bị chém ra từng mảnh, cho tới khi chỉ còn đau thương ở lại thì lòng tôi mới cảm thấy thanh thản hơn đôi chút.
Tôi ích kỷ thật, ích kỷ khi mà muốn độc chiếm cậu. Chỉ muốn cậu thuộc về tôi. Nhưng làm sao đây? Phải làm sao khi mà tôi không phải cái người đáng vinh dự được cậu chọn kia?
Thành thật mà nói, tôi ghen tị với cô bạn của mình, thậm chí là có hơi ghét cô ấy khi cô ấy được quang minh chính đại bước đi cùng cậu. Còn tôi, chỉ dám giữ mãi cái tình cảm đơn phương này thôi.
Dám cá rằng, một ngày nào đó cô bạn của tôi và cậu cũng sẽ biết được cái tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho cậu. Nhưng chả sao, vì tôi cũng không còn hi vọng gì nhiều nữa..^^