"Trác nè, em có thương cậu Lợi nhà quan Thượng Thư hông?"- Mẫn Đình quay qua hỏi đứa em mà mình thương từ nhỏ đến giờ, ai làm chị chẳng phải luôn quan tâm đến đứa em nhỏ của mình sao.
"Ai thèm ưng cái cậu kì cục đó mà chị hỏi chi."- Trác nghe chị hỏi thì mặt liền đỏ ửng, mắc gì nay hỏi tui chiện kì vậy đa.
"Rứa em hông ưng tui thiệt hả?"- Cậu Lợi bất thình lình xuất hiện mà đứng sau lưng em, quắc tay ra hiệu cho chị Mẫn vào trước rồi ngồi xuống nền cỏ xanh ngan ngát, tay còn cố tình chạm vào da thịt của người cạnh bên.
"Ủa cậu ba, cậu ra đây mần chi...?"
Trác giật mình nhìn cậu, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, thôi giả bộ hông nghe đi chứ sao em dám đáp lời cậu ba. Cậu có hiền là thiệt, nhưng phận là con hầu thì em nên biết điều.
"Nghệ Trác hông trả lời tui, chẳng hay em đã có người trong lòng?"
"Nếu em nói em thương cậu, thì liệu cậu có chịu hông, cậu ba Vĩnh?"
Không gian im lặng bao trùm nơi họ đang ngồi, cậu ba không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay người sang rồi hôn lên môi em một cái thật oách.
"Bộ em nghĩ cậu là người vô tâm hay sao mà không nhìn ra tâm tư của em? Trác nè, cậu thương em lắm, chữ thương cậu gửi gắm cho mỗi mình em thôi. Cậu chịu, Ninh Nghệ Trác đồng ý gả cho Nội Vĩnh Chi Lợi này nha?"
Giờ Nghệ Trác lật cái tờ giấy đã cũ nát và ố vàng mà nàng lấy từ trong rương đồ ra, nhẹ nhàng phủi bụi đã bám trên nó, em cười cười, đọc những câu thơ mà cậu viết cho em hồi mới học chữ, nó ngây thơ trong sáng làm sao khi mà cậu dùng mấy con chữ mà cậu mới học được để gửi thơ cho người cậu yêu.
"Còn nhỏ đã biết giữ vợ, Trác thấy cậu giỏi hông?"
p/s: ý là để tạm ở đây...