ừm, bằng cách nào đấy tôi nhận ra tôi đã đổi điện thoại và tôi vẫn vô thức tải thêm wattpad vào máy.
đã 4 năm rồi nhỉ? tôi vẫn nghĩ mình có thể tham gia nghệ thuật, điển hình như viết truyện này? dù giờ tôi đọc lại tôi thấy nó có RẤT, RẤT nhiều vấn đề luôn ấy.
quãng thời gian ấy với tôi rất vui. tôi chả viết trước ra giấy rồi mới đăng lên wp đâu. tôi toàn nghĩ đến đâu viết đến đấy. và chất lượng thì uhhhhh.....
giờ tôi đã trở thành một sinh viên đại học rồi, đi theo con đường có rất ít nghệ thuật, IT. giờ bảo tôi thiết kế giao diện đẹp tôi ném dép luôn ấy. nhưng mà giờ nhìn về cái quá khứ đấy, mỗi thứ tôi viết đều gắn liền với cảm xúc, câu chuyện của tôi, tôi nhận ra mình đã từng có một cuộc sống nội tâm như nào.
cũng muộn rồi nhỉ, tôi cũng không biết sao mình lại viết những dòng này. có thể, những người đã từng theo dõi tôi, giờ cũng đã có những hướng đi mới. hi vọng mọi người sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
Infinity, out.
wish all happy. #Infinity.