Tôi không thường tìm đến sách những lúc vui, khi hứng chí. Những lúc như thế tôi thường đi đó đi đây, bằng xe cộ *ừm*, nhiều khi là trong cơn mơ. Tôi tìm đến sách khi tôi buồn? Cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi tìm đến sách vì tôi cảm thấy mến yêu một cái tựa đề, một đoạn trích dẫn tôi gặp đâu đâu, một lời đề từ,... mấy cái đó đều khiến tôi sẽ muốn đọc sách. Mà cũng không chỉ vậy, đôi khi còn vì không muốn giao tiếp với ai, hay muốn tìm kiếm trong lặng thinh những xúc cảm chẳng mấy khi đến trong cuộc sống đời thường của mình. Tôi ngóng chờ những con chữ đẹp dẫu "vô tình trong dụng ý" được đặt kề bên nhau, và tôi hằng mong những xúc cảm và ý tưởng của người viết hằn lên trên đó chạm được tới mình. Sách làm tôi thấy tâm hồn mình trẻ trung biết bao và sau mỗi cuộc hành trình nhiều cung bậc với một cuốn sách nào, tôi lại thấy cuộc đời mình thật yên ả làm sao. Sách là một cách để trốn tránh của tôi, cũng có những cuốn sách để đối diện với thực tại; nhưng... phần nhiều là một lối thoát ngắn hạn. Lớn hơn 1 chút, tôi vẫn trốn vào trong nếp sách, mùi sách và những cuộc đời trong sách. Trong khi nhãn quan, tư duy tôi mỗi lúc một đổi thay sau những giai đoạn của cuộc đời, cái nhìn hướng tới phân tích và kết luận của tôi ngày càng được mài dũa, tôi soi chiếu được nhiều hơn trong sách, ấy vậy mà tôi lo về việc mình chỉ hiểu thôi chứ chẳng còn thể cảm thông với con người ngoài đời. Tôi sẽ lớn thêm và sách sẽ tiếp tục là nơi chốn để tôi tìm về một lúc nào đó giữa tháng ngày hối hả.
*01/08/2023*
- EntrouAugust 29, 2018
Crie uma conta e junte-se a maior comunidade de histórias do mundo
ou