KHÔNG PHẢI PR
Đây là bộ truyện đầu tiên cũng là bộ truyện duy nhất tôi đọc được trong suốt 4 năm qua có thể khiến tôi rơi nước mắt nhiều đến thế, có thể khi các bạn đọc sẽ không thấm thía nhiều cảm xúc như tôi nhưng thật sự đối với tôi, nó rất hay, nó gợi lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng ký ức của năm ấy khi tôi vừa biết đến Markson, những cử chỉ ngọt ngào, những câu hỏi thăm, sự quan tâm cả hai dành cho nhau, cung bậc cảm xúc ấy đẹp lắm các bạn ạ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức tôi đã khóc rất nhiều khi nhớ về nó, nơi này còn nói lên tất cả sự mệt mỏi về thể xác lẫn cả tinh thần mà cả hai đã phải gánh chịu thời gian chính là muốn lấy đi những ký ức đẹp đẽ nhất của chúng ta, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng phải gánh hai chữ "trách nhiệm" trên vai, rồi cũng sẽ mất đi sự ngây ngô, khờ dại của tuổi trẻ, không còn giản đơn có thể nghĩ gì liền nói ra điều đó, không còn những ngày muốn làm gì thì làm không phải đắn đo suy nghĩ, rồi cũng sẽ...........................
Tôi đã từng có những lúc muốn đè nén, ém nhẹm những cảm xúc nhớ nhung đó đi, không cần phải đau lòng, chỉ cần biết dù thế nào thì cả hai vẫn là anh em tốt, chỉ như thế đã là quá đủ lý do để tôi tiếp tục......................cho đến khi đọc được bộ truyện này, thật sự là................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi hết văn cmnr nhưng những dòng trên đều là lời thật lòng, các bạn có thể không tin cũng không sao, tôi chỉ muốn nói nếu tôi còn tiếp tục đọc nữa chắc chắn sẽ khóc đến nhà cũng ngập thành sông Hoàng Hà luôn @FromDeftotheSoul
https://www.wattpad.com/story/79133379