CHO NGÀY MỚI NHẸ NHÀNG 
Ném đi hết những gì không đáng
Lời phũ phàng, lời cay nghiệt của nhân gian
Những đau buồn, em vẫn riêng mang
Nhét gót chân, bật lên mà đi miết.
Cám ơn đời, cám ơn kẻ miệt khinh
Cám ơn ai chẳng nghĩ tới nghĩa tình
Ném thẳng vào tôi những lời không đáng có
Những gì dựng xây phút chốc thành cơn gió
Quất cái vèo rồi lạc mất giữa hư không
Chỉ còn lại đứa ngoảnh mặt mà trông
Với đôi mắt cay vương đầy gió cát
Nước mắt tuông bờ môi nghe mặn chát
Khối óc quay cuồng, bao dấu hỏi có - không
Sớm mắt trông, chiều mắt trông...
Mờ nhạt
...
Ai giải cho tôi
Khi thấy đời như rác
Thôi. Dọn đi những đống tàn đổ nát
Vứt rác đi rồi rửa sạch đôi bàn tay
Và hông khô đôi mắt đã từng cay
Bước ra ngoài, sẽ thấy bao điều hay
Em sẽ thôi đau.
Bởi quen rồi, ngày đó
Hãy vứt đi, nhưng hãy nhớ là từng có
Có những ngày điên dại để mà khôn.
  • JoinedMay 18, 2015




11 Reading Lists