Irish4869

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564628531934
          	
          	Link trên là link fb chính thức, ở đó có đoản, văn án và thông báo về truyện, sau cung thì ba bộ truyện:
          	
          	- Một kiếp người, một kiếp thần.
          	
          	- Bất khả tương tư
          	
          	- Ván cờ
          	
          	Đã đc đăng trên noveltoon nhé, iu❤❤❤❤

Irish4869

Cảm thấy sợ hãi là nhất thời, tôi đã từng cần người khác công nhận rằng bản thân có thể vượt qua, nhưng rồi nhìn kĩ lại nào...
          
          Người ta chỉ "nếu như" và "giá như" với những thứ bản thân cực kì muốn nhưng ko có dũng khí làm, ko ai lại "nếu" và "giá như" với điều đã làm nhưng ko thành công.
          
          Ít nhất tôi đã làm.
          
          Tôn trọng quyết định hiện tại và tương lai của bản thân.
          
          Nếu làm đc tôi có tất cả, nếu ko, tôi mất tất cả.

Irish4869

Tôi khóc nghẹn đi, khóc lớn đến mức át cả tiếng khóc của người nhà nó.
          
          Ủa, mà nực cười, mấy người đó mà xứng làm người nhà nó ư? Nhìn thấy nó đau khổ, nhìn nó buồn tủi, ở cạnh nó lúc đau ốm là tôi kia mà? Nào có phải họ, người đẻ ra nó, người mang danh người thân nó?
          
          "Trả bạn ấy cho con, cô chú trả bạn ấy cho con, cô chú trả đây. Trả con đây!"
          
          Tôi phát điên mà lao về phía họ, tôi biết họ cũng đau đớn không kém tôi, tôi biết họ cũng khổ tâm không kém tôi khi con gái họ đi mất.
          
          Nhưng tôi mặc kệ!
          
          Họ đã hại chết nó, chính sự nhẫn tâm của họ, chính sự áp đặt của họ đã hại chết nó. "Họ có xứng làm người nhà nó không?" là câu hỏi tôi vẫn luôn băn khoăn.
          
          "Cô chú vui chưa? Nó chết rồi cô chú vui lắm đúng không? Cô chú vui lắm mà, cô chú cười đi, cô chú cười lớn lên! Nó chết rồi cô chú cười lớn lên!"
          
          "Con hận cô chú, có thể đến khi chết nó không hận cô chú đâu, nhưng con thì có, con hận cô chú!"
          
          Tôi bật cười ha hả như con điên rồi bước ra khỏi tang lễ. Tôi đang cười đúng chứ?
          
          Sao lại bỏ tao mà đi? Sao lại thất hứa với tao? Sao lại cắt cổ tay? Nó đau lắm. Nếu chọn cái chết, tao không mong mày chọn cách chết đau đớn đó.
          
          Uống thuốc ngủ cũng tốt mà, những cơn mơ sẽ tiễn đưa mày.
          
          Chết rồi cũng tốt, mày càng sống chỉ càng đau cho mày thôi.

Irish4869

"Trời Sao Rọi Bóng Tôi Và Cậu"
          
          Đến một ngày đôi chân tớ thôi bước tới, cậu sẽ đi tiếp hay chạy về phía tớ?
          
          Đi nhiều sẽ rất mệt, chạy nhanh chân cũng mỏi. Chỉ mong người hiểu rằng, tôi đã chẳng đủ kiên nhẫn để chờ tình cảm này.
          
          Cảm ơn vì đã là thanh xuân đẹp nhất của nhau. Đoạn tình cảm ấy mới ngây ngô cỡ nào.