Izumo_Himiko

Tôi thích tuyết! Toàn bộ đều là một mảng trắng xóa, thanh cao, thuần khiết biết bao! Nhưng mà... bao giờ thì có thể trực tiếp ngắm tuyết rơi đây?

Izumo_Himiko

Rất muốn an ủi cậu... nhưng lại không biết nên nói gì nữa...
Reply

Izumo_Himiko

Như vậy... không sao! Còn sống là còn niềm tin, hy vọng!
Reply

bcnamon

@Izumo_Himiko  tôi thực sự rất có niềm tin vào cỏ bốn lá, nếu không suốt ba năm qua có thể đã dùng lại một lúc nào đó rồi... Tìm nhau không khó, chỉ sợ ngoại hình càng trưởng thành càng thay đổi. Vốn dĩ hồi đó gđ tôi có chút di chuyển, tôi cũng theo mà chuyển trường, không còn cơ hội gặp lại. Không sao, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm nó, lùng sục hết trang này tới trang khác, từng ấy thời gian, rốt cục cũng thấy một mảnh tin tức. Nhưng nó quá hạn hẹp để có thể tra ra bất cứ thông tin nào khác ngoài tên trường THCS nó đang học. Dù khoảng cách khá xa nhưng mỗi năm tôi  đều quay lại trường Tiểu học cũ hai đứa từng học để kiếm nó, cơ mà ..... Nói thật thân nhau đến như vậy, tôi với nó gần như có thần giao cách cảm,  có lẽ nó cũng đang tìm tôi như tôi tìm nó vậy. Tin là không gian thời gian đều không thể chia cắt được tình bạn, tôi vẫn kiên nhẫn tìm và hy vọng nhiều lắm. Sợ nhất bây giờ là kì thi vào 10, nó sẽ không còn học ở THCS kia nữa, thêm một khó khăn để tìm kiếm, khoanh vùng càng bị mở rộng. Là như vậy đấy.
Reply

Akino_Yoko

Đây là tôi của tuổi 14. Mặc dù đã trưởng thành hơn sao với năm 13 tuổi mới tham gia wattpad nhưng cũng còn rất trẻ con. 
          Hình như ngày càng lạnh lùng, xa cách rồi.
          Sau này cũng chẳng thể gặp lại cậu nữa.
          Tạm biệt Hiko của năm 14 tuổi. 
          Tớ tên là Ai!
          

Izumo_Himiko

Tôi thích tuyết! Toàn bộ đều là một mảng trắng xóa, thanh cao, thuần khiết biết bao! Nhưng mà... bao giờ thì có thể trực tiếp ngắm tuyết rơi đây?

Izumo_Himiko

Rất muốn an ủi cậu... nhưng lại không biết nên nói gì nữa...
Reply

Izumo_Himiko

Như vậy... không sao! Còn sống là còn niềm tin, hy vọng!
Reply

bcnamon

@Izumo_Himiko  tôi thực sự rất có niềm tin vào cỏ bốn lá, nếu không suốt ba năm qua có thể đã dùng lại một lúc nào đó rồi... Tìm nhau không khó, chỉ sợ ngoại hình càng trưởng thành càng thay đổi. Vốn dĩ hồi đó gđ tôi có chút di chuyển, tôi cũng theo mà chuyển trường, không còn cơ hội gặp lại. Không sao, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm nó, lùng sục hết trang này tới trang khác, từng ấy thời gian, rốt cục cũng thấy một mảnh tin tức. Nhưng nó quá hạn hẹp để có thể tra ra bất cứ thông tin nào khác ngoài tên trường THCS nó đang học. Dù khoảng cách khá xa nhưng mỗi năm tôi  đều quay lại trường Tiểu học cũ hai đứa từng học để kiếm nó, cơ mà ..... Nói thật thân nhau đến như vậy, tôi với nó gần như có thần giao cách cảm,  có lẽ nó cũng đang tìm tôi như tôi tìm nó vậy. Tin là không gian thời gian đều không thể chia cắt được tình bạn, tôi vẫn kiên nhẫn tìm và hy vọng nhiều lắm. Sợ nhất bây giờ là kì thi vào 10, nó sẽ không còn học ở THCS kia nữa, thêm một khó khăn để tìm kiếm, khoanh vùng càng bị mở rộng. Là như vậy đấy.
Reply