-Không biết sao em lại thích anh đến thế. Có người hỏi em thích anh về ngoại hình, tài năng của anh sao? Em đã trả lời: "Ừ". Tất nhiên rồi, anh tài giỏi như vậy, nói không thì lại dối lòng, nhưng những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Em không biết anh được bao nhiêu người thích, cũng không biết vì sao họ thích anh, còn em, ngay từ lần đầu gặp, cái làm em chú ý nhất đấy là giọng nói của anh, ngọt ngào và ấm áp, sau đó, em dần thích tính cách của anh, thích cái cách anh nói chuyện với mọi người: lễ phép, khéo léo, vui vẻ và tinh tế, thích anh tự tin nói lên quan điểm, ý kiến của mình, dù sai hay đúng, thích anh hết mình vì cuộc chơi, rất nhiệt tình và hoà đồng, thích anh luôn quan tâm đến những người xung quanh, ví dụ như khi một ai đó đưa ra ý kiến, song mọi người lại không nghe, không chú ý, ngay sau đó anh liền nói lại với cô rằng bạn A, bạn B có ý kiến ạ... Đôi khi em thấy anh rất kì lạ, ví dụ như vào giờ giải lao, anh ngồi một mình gấp máy bay giấy rồi ném qua ném lại trong phòng một mình, có lần anh ném sang chỗ em, em cúi người xuống định nhặt lên, và có lẽ mọi người nghĩ tay em và anh sẽ chạm vào nhau khi nhặt chiếc máy bay giấy đó lên nhỉ? Nhưng không, đời thật mà, đâu phải trong tiểu thuyết, chiếc máy bay đó đã được anh nhặt lên trước, sau đó anh qua ngồi bên cạnh em, lúc đó tim em đó đập rất nhanh, em rất căng thẳng, khi em bình tĩnh lại định bắt chuyện thì anh lại quay về chỗ ngồi của mình mất! Em không biết nên miêu tả anh như thế nào, nhưng, thật sự là anh rất kì lạ! Lúc đầu, em cứ nghĩ anh không được bình thường, em còn nghĩ anh bị bệnh(ID), nhưng tiếp xúc lâu em mới biết hoá ra không phải. Nhưng em lại thích kiểu kì lạ đó của anh, đặc biệt mà không ai có.
- Em muốn anh có thể đọc những dòng chữ này, cũng mong anh đừng đọc. Vì em không muốn anh thấy em là một người thiếu sức sống, u ám, như thế này, đây là một góc khuất nào đó trong em, mà em không muốn ai biết cả! Hãy biết đến em với một vẻ ngoài tràn đầy sức sống và hoạt bát!