Jangjang1505

Thôi một mai hoa sưa nở ngập trời, phố cũ còn đó nhưng người xưa chẳng còn.
          	Thôi một mai ánh sương hẵng còn vương trên lá, tình ta dứt đoạn rồi vỡ tan.
          	Thôi một mai nước mắt át nụ cười, người dưng ngược lối hãy còn thương. 

Jangjang1505

Thôi một mai hoa sưa nở ngập trời, phố cũ còn đó nhưng người xưa chẳng còn.
          Thôi một mai ánh sương hẵng còn vương trên lá, tình ta dứt đoạn rồi vỡ tan.
          Thôi một mai nước mắt át nụ cười, người dưng ngược lối hãy còn thương.