chẳng biết bao giờ em mới có thể một lần nữa chắp bút cho những điều còn sót lại.
đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi em từ giã nơi đây và sống đúng nghĩa ở thế giới của em. em bỏ lại vũ, bỏ lại nhiên, bỏ lại tình cảm cũ cùng những mẩu chuyện xưa của mấy năm về trước.
và rồi sau những lần viết về tình yêu, viết về thứ em chưa từng được một lần trải nghiệm, em đã yêu.
em yêu bằng cả tấm lòng, cả ruột gan của em. em yêu vì chính em chưa bao giờ được yêu như thế. em yêu trên tất thảy mọi thứ và em cũng rũ bỏ mọi thứ.
để lại một đống hoang tàn đổ nát, mà trong ấy lại có chính em.
em đã đánh mất em.