Trong mắt người thiên hạ thì tôi là một kẻ thực dụng, còn trong mắt người tôi thương thì tôi là người ham mê vật chất, quyền lực.
Lời đồn luôn tồn tại mọi lúc, mọi nơi và trong suy nghĩ mọi người; nhưng lời đồn thốt ra từ miệng người thương mới khiến tim tôi đau đớn nhất.
Tôi trước giờ vẫn luôn có một thói quen: không bao giờ giải thích bất cứ điều gì đối với bất cứ ai; mặc kệ mọi thứ thị phi đang bủa vây xung quanh mình. Nhưng giờ đây, có lẽ bản thân không đủ vượt qua mọi thị phi; hay đúng hơn là không có bình tĩnh đối mặt với thị phi.
3 đêm dài để suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra đối với bản thân mình; và tôi khóc thương cho chính những vết thương mà bản thân phải chịu đựng. Khóc rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại khóc; bên cạnh chẳng một người để có thể tâm sự; hoặc là tôi sợ phải tâm sự chuyện của mình đối với người khác, sợ những đánh giá tiêu cực từ họ.
Mệt mỏi... chưa bao giờ lại mệt mỏi và muốn buông bỏ như lúc này.
Chồng sắp cưới... buông tay nhau được không??