Jenny-Hong

Anh à... 
          	
          	Anh đáng ghét lắm! Anh chính là rào cản lớn nhất khiến em không thể chấp nhận một ai khác... 
          	
          	Em đã cố gắng đi kiếm một người con trai mới, tốt hơn, giỏi hơn, đẹp hơn và xứng đáng với em hơn anh... Nhưng mỗi người dừng lại ở cuộc đời em...đều không như anh! Người tốt hơn anh rất nhiều, người xứng với em đầy rẫy ngoài kia... Nhưng người em yêu vẫn là anh! 
          	
          	Em thật đã kiếm một người mới rất hoàn hảo...ít nhất là đối với em! Thế nhưng mọi việc diễn ra chỉ là do sự ngộ nhận và cố chấp của em... Em cố để thích anh ta, em cố để anh ta thay thế vị trí của anh, em cố để yêu anh ta hơn yêu anh... Đến cuối cùng em nhận ra, tình cảm đó không hề thật lòng, em, chính là vẫn còn nhớ anh...rất nhiều... Em, bất lực lắm, anh à! 
          	
          	

Jenny-Hong

Anh à... 
          
          Anh đáng ghét lắm! Anh chính là rào cản lớn nhất khiến em không thể chấp nhận một ai khác... 
          
          Em đã cố gắng đi kiếm một người con trai mới, tốt hơn, giỏi hơn, đẹp hơn và xứng đáng với em hơn anh... Nhưng mỗi người dừng lại ở cuộc đời em...đều không như anh! Người tốt hơn anh rất nhiều, người xứng với em đầy rẫy ngoài kia... Nhưng người em yêu vẫn là anh! 
          
          Em thật đã kiếm một người mới rất hoàn hảo...ít nhất là đối với em! Thế nhưng mọi việc diễn ra chỉ là do sự ngộ nhận và cố chấp của em... Em cố để thích anh ta, em cố để anh ta thay thế vị trí của anh, em cố để yêu anh ta hơn yêu anh... Đến cuối cùng em nhận ra, tình cảm đó không hề thật lòng, em, chính là vẫn còn nhớ anh...rất nhiều... Em, bất lực lắm, anh à! 
          
          

Jenny-Hong

Tôi, có một tình yêu đáng nhớ...
          
          Câu chuyện của tôi, trôi qua nhanh lắm. Vừa gặp nhau, tán tỉnh nhau vài tuần, đến với nhau 1 tháng, và rồi vội chia tay... 
          
          Nhưng, với tôi, đó không phải là tình yêu qua đường! Đó, là mối tình đầu! 
          
          Tình đầu của tôi? 1 tháng ư? Ừ, nghe có vẻ bình thường, có thể đối với một số người đó là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi, đó như một giấc mơ, có lẽ đó là một giấc ngủ dài, nhưng cũng có thể là một giấc mơ trưa ngắn ngủi... 
          
          Ai mà không mơ mộng về một tình yêu đẹp, nhất là mối tình đầu... Ai mà không muốn mình bên cạnh người thương mãi chứ? Ai mà không muốn cho mình một người bạn đời tuyệt vời và hoàn hảo đâu? Tôi cũng vậy... 
          
          Anh đúng là người hoàn hảo, người hoàn hảo nhất đối với tôi, người mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm... Thế nhưng, vì anh quá hoàn hảo, nên tôi thật khó nắm giữ anh...  
          
          Ai nói rằng quen người hoàn hảo là hạnh phúc? Đó là khi bạn cũng hoàn hảo như vậy hay thậm chí là hơn anh ta :) Nhưng tôi thì không... Có lẽ, tôi thật thấm thía cái câu nói "Trèo cao té đau". Một con bé lọ lem như vậy mà đòi trèo lên yên ngựa của hoàng tử? À, lọ lem còn có nhan sắc, còn tôi...ngay cả xinh đẹp cũng chỉ dưới mức khá! 
          
          Anh chấp nhận yêu tôi, chẳng qua cũng chỉ vì thương hại, tội nghiệp, và vì một chốc rung động với tính hài hước của tôi thôi, chứ thật ra...anh chỉ quen tôi qua đường... 
          
          Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi... Nhưng tôi, là người con gái thứ 6 của anh...
          
          Có lẽ vì vậy mà khi chia tay, tôi là người đau khổ hơn anh gấp tỉ lần... Còn anh...vẫn tiếp tục với cuộc sống bận rộn của mình! 
          
          Tôi ngốc quá! Từ sau khi chia tay anh, tim tôi gần như đóng băng. Tôi, không còn cảm thấy quắn quéo khi đọc những câu lãng mạng ngọt ngào của các nam chính ngôn tình. Tôi, luôn cảm thấy khinh bỉ và chán ghét những ai tán tỉnh hay theo đuổi tôi. Tôi, đã thật sự không còn tin tưởng gì vào tình yêu nữa rồi...
          
          Tình đầu đó... Có phải tình cuối không? Bởi, tôi đã vô cảm thật rồi... Tim, đã thật hoá đá! 
          
          _Jen_

Jenny-Hong

Em...sai rồi phải không? 
          
          Em, sai ngay từ khi nhận lời yêu anh! Sai khi yêu anh thật mù quáng. Sai khi quá tin tưởng anh thật lòng. Em, thật ngu ngốc khi còn mơ mộng đến một kết thúc có hậu của hai chúng ta... 
          
          Hay em sai ngay cả lúc nói lời chia tay? Bản thân là người mở lời, nhưng sao cảm giác là người bị đá ngay sau khi anh buông lời đồng ý. Khi nói lời kết thúc, bản thân đã chuẩn bị tinh thần kĩ đến mức nào, nhưng mọi thứ vỡ tan tành, tim nát vụn khi nghe anh nói "Ừ, dừng đi"... 
          
          Em, sai ngay cả lúc sau khi chia tay...
          
          Em, đáng ra phải cố quên anh đi, sống một cuộc sống mà bản thân yêu thích, hài lòng, cứ vậy mà vui vẻ với bè bạn. Thế nhưng, em lại nhớ anh... Nhớ tới phát điên... Nhớ đến nỗi muốn lập tức chạy đến gặp anh, ôm anh thật chặt, hôn thật sâu... Nhớ đến nỗi cứ lục đi lục lại tin nhắn cũ, album đã cất trong một góc, cứ đọc, cứ xem, và thế cứ khóc, cứ thích làm mình đau, mình nhớ tới anh như vậy... 
          
          Người ta nói em mù quáng, khờ dại, anh nhẫn tâm như vậy, đáng ra đừng nên quan tâm nữa, nhưng em không làm được, anh à. Vẫn thương, vẫn nhớ, và vẫn chờ...