Xem ra cuối cùng người không tốt là mình, người không đúng là mình, người ngu ngốc cũng chính là mình. Mình từng nghĩ là có thể buông xuống được cho nên ngày ấy mới cố chấp cầm lên, không ngờ là bản thân lại kém cỏi đến thế này. Người ngoài cuộc nghe lại tưởng chuyện dễ nắm dễ buông, đúng rồi, đã nói 'không phải người trong nhà sao có thể hiểu được chuyện trong nhà', mình không phục. Vẫn biết dù không phục thì bản thân cũng không thể thay đổi được gì nhưng cơ bản vẫn là có chút ủy khuất. Cố gắng như vậy, dụng tâm như vậy, hao tâm tổn trí bao nhiêu rốt cuộc kết quả vẫn cứ là không. Mình không cam tâm.