Hôm nay là sinh nhật tớ và chưa bao giờ tớ cảm thấy tồi tệ như thế này. Có lẽ, tớ đã bắt đầu ngộ nhận ra rằng sự có mặt của tớ là cả một nỗi sỉ nhục lớn cho gia đình, cho dòng họ và cho tất cả mọi người. Đáng nhẽ tớ đã không nên được sinh ra. Đáng nhẽ Chúa đã không nên thổi hồn vào tớ. Tớ hận Người! Đáng nhẽ bố mẹ tớ đă không nên đẻ ra tớ - một con người tính thú như thế này. Đáng nhẽ, một là họ nên bóp chết tớ ngay từ khi tớ lọt lòng đi, hai là để tớ sống cho đàng hoàng. Tớ hận họ! Tớ hận thế giới này! Tớ hận tất cả mọi thứ.
Tớ chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ để đón ngày kỉ niệm sự sống của tớ trên đời này như bao người khác kể từ lúc tớ biết nhận thức đến giờ. Tớ rất sợ, tớ sợ lắm. Thế giới này mang lại cho tớ một cảm giác sợ hãi khó tả. Tớ đã từng rất muốn chết. Vậy mà bây giờ, khi phải đối đầu với nó, tớ lại chạy trốn. Tớ hèn nhát quá mà. Tớ không thể làm được việc gì nên hồn. Tớ bất lực. Tớ chẳng có thể làm gì để cứu vãn tình thế. Tớ chẳng làm được gì. Hãy chết đi! Đồ vô dụng! Đồ ác quỷ! Đồ giả tạo! Đồ con đĩ!