JiFumyy_DBH

Dạo gần đây mình đã nghĩ, rốt cuộc mình có còn thích viết nữa không, tất nhiên là còn, nhưng không thể nhiệt huyết như trước. Nói thẳng ra là đã mất lửa viết và mình không tìm được cảm giác để có thể khiến cảm xúc của mình như hồi mình 18, 20. Nhưng mình thấy cũng không sao cả, khi mình lớn dần, mình chọn những con đường mình thấy mình cần phải thế thì mình phải đánh đổi. Nói đánh đổi thì cũng hơi nặng nề, đại khái là mình không thể tập trung nhiều vào những câu chuyện mình muốn viết thành chữ, mình cũng buồn lắm TT_TT, nhưng mình không thể làm gì được hơn. 
          	
          	Mình cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên mình tập tành viết những câu chuyện ngắn, đến tác phẩm đầu tay được xuất bản, cảm ơn đã dành tất cả những điều nhẹ nhàng và dịu dàng đối mình. Và xin lỗi nếu có ai vẫn chờ mình trong tương lai. Mình vẫn sẽ viết, chỉ là, nó sẽ không như ngày đầu.
          	
          	Chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẻ, có câu chuyện riêng của bản thân, yêu những gì các bạn viết, và đạt được những mục tiêu với con chữ nhé! Nếu mọi người cần gì cứ nhắn qua Facebook Hoa Cỏ, hoặc Page Hoa Cỏ cạnh mèo cam cho mình nhé!
          	
          	Thương yêu, 
          	Hoa Cỏ. 
          	NY, 03/04/2025.

JiFumyy_DBH

@AsheLindershen Chị cảm ơn em nhé! Mong sẽ gặp lại em trong tương lai.
Reply

AsheLindershen

@ JiFumyy_DBH  ❤❤❤ cảm ơn chị nhiều, mong trong tương lai chị vẫn sẽ tiếp tục cố gắng
Reply

jjgbwhx

Bộ Ôm Cây Đợi Người em rất tâm đắc. Phải khá lâu rồi em mới có hứng đọc, nhưng không nghĩ bản thân sẽ ấn tượng nó sâu sắc đến thế. Em không khóc ngay khi đọc xong, mà cứ mỗi lúc đang làm gì cũng nhớ lại nhưng khoảng khắc trong truyện lại thấy đau lòng. Có lẽ nó là nỗi đau âm ỉ, âm ỉ, để người đọc thấm thía một cách thật nhẹ nhàng. Dù thế, với em đây vẫn là một truyện tình dễ thương, bởi em vẫn tìm ra được "cái chữa lành" trong từng câu viết. Cách Vy nói "Tôi sẽ ôm cái cây này chờ bạn qua xuân, hạ, thu ..." em rất xúc động, em có cảm giác được an ủi.
          
          Đều là cảm xúc và suy nghĩ của em khi đọc xong, em còn hơi tiếc vì không đọc nó sớm hơn. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.
          
          

JiFumyy_DBH

Cảm ơn em đã nghĩ về câu chuyện này, chị cảm thấy rất vui khi thấy em viết rằng em được an ủi. Mỗi câu chuyện có mỗi cách chạm đến mỗi cá nhân theo cách khác nhau, cảm ơn em đã chia sẻ điều này với chị. Chúc em hạnh phúc và được yêu thương thật nhiều nhaaa 
Reply

blanchetheshe

Chị ơi em thích Vẽ nắng gửi dấu yêu lắm luôn, art đẹp ơi là đẹp và các nhân vật dễ thương nữa. Chị hãy cập nhật thường xuyên và sớm có tranh profile của các nhân vật nha chị ơi 

JiFumyy_DBH

@blanchetheshe Ỏh chị cảm ơn em đã thích câu chuyện và tranh của tác phẩm này nhé. Chị sẽ sớm update các tranh khác trong thời gian tới, em nhớ xem ở Page nha <3
Reply

JoaAngela8

Em nghĩ em cũng đang trải qua cảm giác như chị nhưng mà em nghĩ rằng viết không nên ép mình hay bắt buộc điều gì cả, viết sẽ làm cho mình hạnh phúc nếu mình vẫn duy trì nó, yêu nó, không cần nhiều, ít cũng được. Và mn yêu quý con chữ của chị cũng vì điều đó, đó là lý do mà truyện dù mất mấy năm mới hoàn thành thì độc giả vẫn luôn tìm đến và đọc, mn đều trân trọng điều đó. Em cũng là một độc giả của chị nên em cũng sẽ luôn chờ đợi chị.

JiFumyy_DBH

@JoaAngela8 Chị cảm ơn em! Chúc em sớm hoàn thành truyện và tiếp tục những câu chuyện của mình nè <3
Reply

JiFumyy_DBH

Dạo gần đây mình đã nghĩ, rốt cuộc mình có còn thích viết nữa không, tất nhiên là còn, nhưng không thể nhiệt huyết như trước. Nói thẳng ra là đã mất lửa viết và mình không tìm được cảm giác để có thể khiến cảm xúc của mình như hồi mình 18, 20. Nhưng mình thấy cũng không sao cả, khi mình lớn dần, mình chọn những con đường mình thấy mình cần phải thế thì mình phải đánh đổi. Nói đánh đổi thì cũng hơi nặng nề, đại khái là mình không thể tập trung nhiều vào những câu chuyện mình muốn viết thành chữ, mình cũng buồn lắm TT_TT, nhưng mình không thể làm gì được hơn. 
          
          Mình cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên mình tập tành viết những câu chuyện ngắn, đến tác phẩm đầu tay được xuất bản, cảm ơn đã dành tất cả những điều nhẹ nhàng và dịu dàng đối mình. Và xin lỗi nếu có ai vẫn chờ mình trong tương lai. Mình vẫn sẽ viết, chỉ là, nó sẽ không như ngày đầu.
          
          Chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẻ, có câu chuyện riêng của bản thân, yêu những gì các bạn viết, và đạt được những mục tiêu với con chữ nhé! Nếu mọi người cần gì cứ nhắn qua Facebook Hoa Cỏ, hoặc Page Hoa Cỏ cạnh mèo cam cho mình nhé!
          
          Thương yêu, 
          Hoa Cỏ. 
          NY, 03/04/2025.

JiFumyy_DBH

@AsheLindershen Chị cảm ơn em nhé! Mong sẽ gặp lại em trong tương lai.
Reply

AsheLindershen

@ JiFumyy_DBH  ❤❤❤ cảm ơn chị nhiều, mong trong tương lai chị vẫn sẽ tiếp tục cố gắng
Reply