Tự soi gương nhận thấy mình không đẹp, chẳng tránh anh buông lơi em, phải không? Quan tâm anh từng chút, nhiều khi máy đã cạn nhiên liệu nhưng vẫn cố chúc anh câu ngủ ngon, lòng thầm mong giấc mơ anh có mình ... Bên anh em không tính toán, đòi hỏi. Dù giường nhà anh nệm không êm chăn không ấm nhưng chỉ cần vòng tay anh, em nhất quyết bên anh trọn đời. Dù có thể anh nghèo, hàng hiệu chẳng có cho em mặc nhưng chỉ cần là đồ anh tặng, bạc triệu em không bán =))). Nhưng thâm tâm anh, em đã là duy nhất? Anh nói em phải ngực bự mặt nhọn, phải nhà giàu xe hơi, phải IQ dài hơn số CMND hai ta cộng lại, rồi lại phải phải phải và phải. Nhưng anh ơi, em thật sự mệt mỏi, em thật sự chẳng được như cô Băng chị Nhi mà anh nói, em đơn thuần chỉ là em mà thôi! Nhiều khi em buồn lắm khi thấy anh trầm trồ mấy cô "đồng hồ cát", nhìn lại mình, bất giác tự ti...
Anh ơi, nhiều khi em tự hỏi khi em cần anh nhất thì anh ở đâu? Khi anh cần 5s em có mặt, khi em cần thì anh kẹt xe, bận việc, mẹ nhập viện,..v..v.. Nhưng thực chất mẹ anh vẫn đi shopping bình thường, việc ở công ti thì anh đang trong kì nghỉ phép, căn bản là tại tim anh không "khoẻ" thôi.....
Yêu nhau không hẳn là phải lên giường thì mới có thể gắng kết, ngay cả tâm hồn còn chưa thể lại gần nhau mà thẳng tiến đến giường chiếu trên dưới thì có họa mà tinh trùng ngược não máu không lưu thông được à? Yêu nhau là hiểu nhau nghĩ gì, không phải nhất nhất phải chiếm hữu mới là yêu!
Là em thật ngốc mới mù quáng yêu như vậy. Nhưng nếu có ai hỏi em thấy hối hận không thì cho vàng em không hối tiết =)))