Giấc ngủ của hắn không sâu, bên cạnh vừa có người ngồi xuống đã tỉnh lại. Dù cho Song Minho không bài xích việc ngồi cùng người lạ, nhưng tàu rộng như thế, người này lại cố tình ngồi cạnh hắn, thật sự rất khả nghi. Song Minho mở mắt, định đứng dậy đổi chỗ, trên vai lại nằng nặng. Nhìn qua cửa kính bên cạnh, cái người bị hắn gán cho mác “khả nghi” kia lúc này đang dựa đầu trên vai hắn ngủ rất say.
Thoáng chốc, Song Minho không biết nên phản ứng như thế nào. Cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy người ta đang ngủ ngon, đành để cậu ấy dựa trên vai mình say giấc. Song Minho thừa nhận, nguyên nhân là do người ta đẹp. Mặc dù khuôn mặt phản chiếu qua kính cửa sổ mơ hồ không rõ, nhưng Song Minho chắc chắn người này hẳn rất đẹp. Những kẻ làm nghệ thuật như hắn ấy à, đối với cái đẹp người đẹp đều nhạy bén vô cùng.
Chỉ còn hai ba trạm nữa là đến trạm cuối. Nửa bên vai Song Minho gần như tê liệt, người nọ mới từ từ tỉnh giấc. Lúc này, hắn đã có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu – mắt nhỏ, đuôi mắt dài, mũi thẳng, môi đầy đặn, bên má trái vì bị tì vào tạo thành vết đỏ ửng, càng tôn lên làn da trắng.
Người kia ngơ ngác che mặt, hồi lâu mới nhận ra bản thân vừa dựa trên vai một kẻ xa lạ ngủ gật, vành tai đỏ lên, ngượng ngùng quay sang xin lỗi Song Minho.
Mà Song Minho nào có quan tâm cậu nói cái gì, chỉ cảm thấy thanh âm người này cùng với vẻ ngoài quá mức đối lập nhau. Giọng trầm, nhưng lại không khàn đặc, kích thích cảm hứng trong hắn. Vì thế, Song Minho vô thức buột miệng.
“Cậu có muốn làm người mẫu cho tôi không?”
[trích từ Elysium - Quân Mạc Tiếu]