1-3-2022,
Hôm nay mình xin phép được tâm sự đôi chút về chuyện học tập của mình bởi ngày mai mình thi học sinh giỏi nhưng mình lại chẳng có ai để chia sẻ điều này
Mình là một học sinh chuyên anh, không phải vì mình giỏi anh đâu mà là vì trong tất cả các môn, môn mình có thể nhớ nhiều kiến thức nhất là môn anh văn. Mãi đến khi bước vào đội tuyển môn anh năm lớp 9 mình nhận ra điều này và trước đó mình lại cảm thấy đây là điều bình thường mà ai cũng có thể làm được.
Hồi cấp 2, mình từng học lớp chọn và thú thật là khi học lớp chọn, chúng mình cực kì hơn thua nhau về mọi mặt đặt biệt là về điểm. Năm mà mình cảm thấy áp lực nhất là năm lớp 7, có thể các bạn sẽ cảm thấy mình phóng đại hóa nhưng mình nói thật, bất kì cấp nào khi bạn học lớp chọn bạn sẽ cảm thấy áp lực hơn bình thường rất nhiều. Vào năm lớp 6, 7 mình thật sự chẳng hiểu sao cô bé của những năm 12, 13 tuổi lại kiên cường tới vậy, không bao giờ ngủ sớm trước 11 giờ. Bởi vì sao? Vì mình chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình, mình cảm thấy thực lực mình bấy nhiêu đó chưa đủ, mình muốn đứng nhất.
Nhưng lớp chọn mà các cậu, đứng nhất là chuyện không hề dễ dàng đối với một đứa không giỏi các môn tự nhiên như mình. Và mỗi khi kết thúc một học kì, mình thật sự ghen tị với các bạn đứng nhất, họ đã đứng nhất rất nhiều năm liền và đấy cũng chính là lí do mình biến sự ghen tị thành nể phục, họ có năng lực mà nên điều đó là xứng đáng. Vừa học không bằng ai, không có gì nổi trội, lại còn hay bị body shaming khiến mình khá rụt rè những năm đầu cấp 2. Những lúc như thế niềm an ủi lớn nhất của mình là Bangtan, là thông điệp "Love Youself" mà các anh truyền tải, nhưng phải mất 3 năm mình mới trở thành phiên bản tốt hơn, đó là một khoảng thời gian một đoạn hành trình không ngắn cũng không dài để hiểu thông điệp mà các anh truyền tải với thế giới.
(Tiếp cmt)