Jinniua

Từ nhỏ, Harry đã bị dì dượng mình ngược đãi. Không ai chịu làm bạn với cậu. Nhưng Harry chẳng cô độc chút nào đâu! Thật đó! Cậu có một người bạn tưởng tượng. Trông thực sự mang dung nhan giống cậu nhiều lắm! Mái tóc nâu bù xù, khuôn mặt cũng mang đôi nét tương tự. Nếu nói đến sự khác biệt, mắt của người này lại mang sắc nâu. Thi thoảng trông vô hồn y chang rối gỗ vậy! Bộ quần áo lại đẹp mắt đến nỗi nhiều lúc, Harry cho rằng đó không phải mình tưởng tượng mà vốn là được cậu bạn tưởng tượng này tự chọn xong tự mặc. Sơ mi trắng, quần tây đen cùng cà vạt đồng màu. Trên vai luôn khoác chiếc áo dài tận mắt cá chân làm cậu có ảo giác của chiếc áo choàng quyền uy. Băng gạc cuốn kín người, cả một bên mắt. Người này, tự xưng tên với Harry. Osamu Dazai. Dazai yêu cầu cậu gọi bằng họ, khá kì cục. Bất quá, cậu ấy rất cởi mở, luôn tâm sự cùng cậu mỗi lúc Harry cô độc. Chỉ là, cậu thật thắc mắc. Lý do gì, mỗi gần ngây ngẩn người, Dazai lại vô thức thốt lên cái tên xa lạ: "Chuuya..." 
          	CÓ AI BIẾT CHUYỆN NÀY KHÔNG!

Jinniua

Từ nhỏ, Harry đã bị dì dượng mình ngược đãi. Không ai chịu làm bạn với cậu. Nhưng Harry chẳng cô độc chút nào đâu! Thật đó! Cậu có một người bạn tưởng tượng. Trông thực sự mang dung nhan giống cậu nhiều lắm! Mái tóc nâu bù xù, khuôn mặt cũng mang đôi nét tương tự. Nếu nói đến sự khác biệt, mắt của người này lại mang sắc nâu. Thi thoảng trông vô hồn y chang rối gỗ vậy! Bộ quần áo lại đẹp mắt đến nỗi nhiều lúc, Harry cho rằng đó không phải mình tưởng tượng mà vốn là được cậu bạn tưởng tượng này tự chọn xong tự mặc. Sơ mi trắng, quần tây đen cùng cà vạt đồng màu. Trên vai luôn khoác chiếc áo dài tận mắt cá chân làm cậu có ảo giác của chiếc áo choàng quyền uy. Băng gạc cuốn kín người, cả một bên mắt. Người này, tự xưng tên với Harry. Osamu Dazai. Dazai yêu cầu cậu gọi bằng họ, khá kì cục. Bất quá, cậu ấy rất cởi mở, luôn tâm sự cùng cậu mỗi lúc Harry cô độc. Chỉ là, cậu thật thắc mắc. Lý do gì, mỗi gần ngây ngẩn người, Dazai lại vô thức thốt lên cái tên xa lạ: "Chuuya..." 
          CÓ AI BIẾT CHUYỆN NÀY KHÔNG!

Jinniua

Tôi lỡ tay xóa truyện ''Hó le BSD'' mất rồi.
          Vâng thì tôi cũng không muốn viết truyện đó nữa.
          Thay vào đó hãy chào đón hai đứa con mới của tôi.
          Cảm ơn vì đã đọc

ShiroYuuhi

Tại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất?
          
          Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì không? Cớ sao chúng ta ngày ngày phải sống trong những ngày lo toan mệt mỏi về một mai bản thân không còn tồn tại trong cõi đời này nữa? Vạn vật đều xứng đáng được sống cơ mà, lí do gì khiến những người dịu dàng phải nơm nớp sợ hãi về một ngày bản thân không được gặp lại người mình yêu?
          
          Tôi cũng sợ lắm. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại thôi. Nhưng thời gian nào có yêu thương ai. Nó cứ mãi trôi, mãi trôi như thế, để rồi đến một ngày tôi nhận thấy bản thân đã mất mát rất nhiều.
          
          Và tôi chạy, chạy trốn những điều ấy, bắt đầu một vòng lặp rất đỗi thân thương.
          
          Để rồi một ngày kia, tôi đã hiểu...
          
          _____
          
          Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng nếu cậu có hứng thú, mong cậu sẽ ghé qua fic của tớ ạ :33
          
          https://www.wattpad.com/story/333870553?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=ShiroYuuhi&wp_originator=RbDl%2FgHave3tUC6Og1WLjGv704igPDTKZlvoYEv2fo3hFKgCwXXw1gIsF54yahsHdKWKMSdP%2B24tKTuIPWioEIQxJD6aNZOVrctJ6%2FX5%2BvfriKclHFp%2Fx9HJvbviWY%2Bs