Mưa xuống và em chỉ dám nhìn hình dáng anh mờ nhạt qua lớp kính mỏng. Thứ lỗi cho em ích kỉ... Nhưng rời xa và chờ đợi để tìm câu trả lời có lẽ là cách tốt nhất cho chính em và cả anh nữa.
Và khi nào gặp lại, em hỏi anh: " Ta đợi nhau lâu chưa?". Lúc ấy, cả hai mới thực sự hiểu rằng, yêu là gì.
@BbulmonHee lúc đầu cháu viết chỉ là để giết thời gian rảnh rỗi thôi bà. Nhưng sau này viết rồi mới cảm thấy bản thân thật chả ra làm sao nếu viết ra phần truyện không đc ưng ý, dần dần thấy mình vô dụng. Nhưng ham hố thích viết lại không bỏ đc bà ạ T.T từ lúc cháu viết đến h có mỗi mình bà động viên, ngoài ra cũng chả quen ai cả =)))