"...
Sáng hôm ấy, Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu rối tung như thường ngày, búp bê xinh ngáp ngắn ngáp dài, lon ton xuống giường.
-Ớ?
Một bàn tay to lớn kéo em lại, Yeonjun cứ thế hoàn toàn bị mắc kẹt trong cái ôm cứng ngắc. Cơ thể em bị bao bọc trong một làn hơi ấm từ cơ thể người. Búp bê chớp chớp mắt, hơi ngửa đầu, bàn tay nhỏ xinh theo quán tính bám lấy bắp tay rắn chắc của gã trai. Yeonjun bị chới với, người lăn lộn trong chăn, quần áo xộc xệch.
Choi Soobin nhắm mắt, gã thở đều, tay vẫn ôm chặt búp bê nhỏ, dụi đầu hít hà.
-Sao hôm nay Soobin đi làm muộn thế?
Bởi vì thông thường, Yeonjun thường dậy rất muộn.
-Ừm, hôm nay làm muộn, ở nhà với cưng một chút.
Giọng gã khàn khàn, ôm siết chặt hơn. Yeonjun lắc qua lắc lại một hồi, không giãy ra được, đành phải để yên cho gã ôm. Chăn lớn cuốn trọn em kín mít, nắng sớm chiếu vào phòng làm da em như phát sáng. Búp bê hay có kiểu nếu đã dậy thì sẽ dậy luôn, chứ mà bắt em dậy rồi lại lôi đi nằm trở lại, bé cưng chắc chắn sẽ lăn ra ngủ quên luôn trời đất.
Choi Soobin đương nhiên để ý, vẻ mặt đang chống chọi với cơn buồn ngủ của em, hai mắt lim dim, hơi ướt, mày nhíu chặt, môi mím.
Gã xóa nhẹ gáy xinh, hôn lên một cái.
-Ngủ đi, chiều dậy cũng không muộn.
..."
Hêh thả tí hint bản thảo của Porcelain Veil cho cả nhà thui chứ còn lâu nữa chắc tui mới khoẻ hẳn á <( ̄︶ ̄)>