KaNguyenLe

Chúg ta mãi chẳg thể đuổi kịp thời gian , mai bỏ lỡ nhữg điều tuyệt nhất của nhau

KaNguyenLe

Hôm qua trời mưa - SG ẩm ướt - nc mưa thấm đẫm vai ai kẻ đi , người ngồi - dòng xe nhộn nhịp - tôi khoác 1 chiếc áo khoác thun dài - cho tay vào túi - nhìn kẻ cười người buồn, kẻ thì thẫn thờ - tôi lạc lỏng giữa phố - dù mocha có ngon cỡ nào thì với tôi nó cũg chỉ là vật khiến bản thân đỡ cô độc thôi - bầu trời đỏ âu dù thế tôi vẫn bảo bầu trời rằng " tôi thật sự muốn trở thàh 1 ngôi sao ở cùng người " rồi mỉm cười - tôi quã đối lạc lối - SG hoa lệ này , rất đẹp , rất đág để ta đấm mìh vào nó , nhưg với tôi mà nói nó chỉ là phù du - CON NGƯỜI SINH RA ĐÃ KHÓC ĐỊNH TRƯỚC CUỘC ĐỜI ĐAU THƯƠNG 

KaNguyenLe

Đã có lúc tôi mog mìh có thể như cô gái ấy - có thể cười cùg ah , nói cùng ah - nắm tay anh - ăn bửa cơm cùg ah , hay đi bộ cùng ah cũg đc chỉ cần có ah bêb cạh - ko cần gì cả đơn giản thôi - tôi chỉ muốn nhìn ah thêm 1 lần - dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đườg ....tôi quá tham lam thì phải

KaNguyenLe

♥Bầu trời có lẽ.... đến 1 lúc nào đó cũng sẽ sụp đổ huống chi là 1 thứ tình cảm tầm thường của người trần mắt thịt chúng ta ★Câu chuyện số phần do con người viết ra ko thể nào đem so sánh độ lâm li bi đát do ông trời tạo nên được 
          ♥Loài người mãi mãi đáng trách ở chổ chỉ biết dùng miệng bao che cho hành vi sai trái của mình - dùng mắt để đánh giá sự việc và con người
          ★Đôi khi sự giả tạo sẽ cướp đi chính con người thật của bạn 

KaNguyenLe

♥Đág thươg tới nỗi.... pải dùng âm nhạc vui vẻ để xoa dịu nỗi đau... nhưg khi nghe hết bài cũng là lúc nhận ra nc mắt thắm đẫm gối
          ★Sợ hài chính mìh tới nỗi ..... pải xem fim buồn để bik mình còn có cảm xúc của 1 con ng 
          → tôi thật sự rất muốn mìh như bao đứa con gái khác - yếu đuối 1 chút - sốg thậy với cảm xúc 1 chút và quan trọg là đc iu thươg và bảo vệ như 1 đứa con gái.... nhưg có lẽ thượg đế đã bỏ quên tôi.... nên bản thân tôi chỉ còn biết mạnh mẽ mà sinh tồn ( con thật sự rất sợ hãi nhưg nhữg điều này con ko thể nói đc vì con chỉ là 1 kẻ cô độc )

KaNguyenLe

thượg đế à .... liệu hôm nay trời có đổ mưa để thấm ướt nỗi nhớ lẫn kí ức tưởg chừg ko còn tồn tại kia , liệu bóng mây có thể che lấp khoảng ko bao la của quá khứ tội ác hoặc mặt trời có thể ngừng thiêu đốt trái tim quá bé nhỏ so với TG lớn lao kia

KaNguyenLe

Nắg và mưa , ngày và đêm , vui và buồn cuối cùg cũg sẽ kết thúc 1 đời ng dù nó có dài tới đâu ... đứa con bị chối từ , đứa trẻ bị bỏ rời , cô gái bị tướt đoạt quyền hạn , cho 1 nụ cười lun gắn trên môi để lấy đi tất cả quyền hạn của đứa cô gái , bất lực , luôn co mìh trog đốg mục nát của quá khứ , nỗi sợ , mạh mẽ giả tạo , rồi mỉm cười ngẩg mặt lên bầu trời xanh.... rồi cuối mặt xuốg mặc cho dòg nc mắt rơi trên đôi gò má thẳm thấu xuyên qua tim đau rát