Vẫn ở đây, thật kì diệu làm sao, hạ thu năm thứ 9 trôi qua sao chóng vánh mà lại chất chứa những kỉ niệm và hồi ức khó quên. Năm nay mình không thấy cô đơn nữa, mình thương một ai đó và một ai đó thương mình. Mình thấy như một đứa nhóc được bảo vệ trong vòng tay của anh ấy. Mình luôn chỉ biết bảo vệ người khác, mình từng không biết cách để tiếp nhận sự che chở, mình sợ hãi khi được ân cần quan tâm, anh lại từ tốn dạy mình từng chút một để mở lòng và để được anh yêu thương. Anh ơi, tình yêu của em còn non nớt quá, em chẳng biết cách người trưởng thành yêu nhau thế nào, gắn bó nhau ra sao, em đúng là trẻ con quá ha. Tất cả những gì em có, chỉ là sự chân thành và tình cảm thuần phác từ trái tim em. Thương anh lắm, cũng sợ mất đi anh, nhưng em sẽ không bao giờ nỡ ép buộc anh ở lại. Anh nói anh muốn cùng em nuôi dưỡng tình cảm này lớn lên, anh nói anh cần em; kỳ thực trong lòng em cũng mong mỏi được ở bên anh mãi và chăm chút cho khu vườn của chúng mình, em cũng cần anh nhiều như thế. Em không hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu những cảm xúc này còn không được gọi là yêu thì em không biết nên gọi nó bằng một danh từ nào khác. Anh ơi, em thương anh, đừng chê em trẻ con anh nhé, em sẽ lớn thật mau để anh có thể dựa vào em, để anh cũng cảm thấy được em bảo vệ. Hạ thu vui vẻ, người em thương.
♊♑