Ngh... Jin Hyeok. Em điên rồi!” Jae Hyuk cố gắng để thoát khỏi những môi hôn nồng nhiệt đến từ nó, sau khi cảm nhận được hơi thở của Jin Hyeok có xu hướng yếu dần để rồi bắt lấy cơ hội, đẩy xa nó ra khỏi thân thể mình. Anh chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra cả, trông nó giống như con đực đến kì động dục, sẵn sàng vồ vập nuốt chửng bất kỳ con mồi nào chúng thấy? Hay nó uống nhầm thuốc kích dục? Tại sao lại là Jae Hyuk?
Có rất nhiều câu hỏi gợi lên trong ý nghĩ của anh, nhưng anh chẳng thể hỏi bất kỳ câu nào trong số đó cả; đôi mắt đen tuyền đầy chiếm hữu kia găm vào tim anh những cái nhìn sắc lẹm, nó mê muội đáp trả, một câu nói chắc chắn không nên thốt ra lúc khi còn đang tỉnh táo: “Không còn quan trọng nữa rồi.”