Xin chào, lâu rồi không gặp. Tôi với tư cách một sinh viên vừa mới hoàn thành năm Nhất xin chúc mọi người một mùa hè tuyệt vời.
Rất xin lỗi mọi người vì thực ra không phải là tôi không có thời gian, chẳng qua là đầu tôi đã có nhiều thứ hơn để suy nghĩ hơn và dĩ nhiên là cũng có kha khá những đam mê mới. Tuy nhiên tôi thấy đam mê lớn nhất đời này của mình vẫn là sáng tạo nội dung, hay nói cách khác là có liên quan đến viết lách mà thôi.
Cái chính mà tôi muốn thổ lộ là tôi đã rất nhớ mọi người cũng như nhớ những fic của mình. Hôm nay tôi có xem lại một fic cũ đã bị tôi ẩn đi từ năm 2017 mà cảm thấy hết sức hoài niệm. Tôi nhớ mọi người, nhớ những bình luận và cả cách mà mọi người theo dõi tôi, à không, chí ít là theo dõi fic của tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng mọi người có cảm thấy couple của chúng ta đang dần dần đi vào dĩ vãng không? Càng lớn tôi càng nhận ra nhiều sự thật, và thứ tôi đang viết ra để mọi người đọc cuối cùng cũng chỉ là những ảo tưởng đẹp đẽ. Một thời gian rất dài không còn hoạt động, tôi cũng nhớ nghề và lên Wattpad để đi dạo, và có gì đó buồn buồn khi thời kỳ đỉnh cao của couple mà chúng ta theo đuổi đã không còn. Hầu như các fiction, từng rất nổi, rất đông người theo dõi đã đều dừng lại ở khoảng thời gian 2017 - 2018.
Tôi thắc mắc rằng có chuyện gì đã xảy ra với những tác giả đó vậy, rồi sau cũng tự hiểu là ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể mãi mãi chìm đắm vào thế giới tươi đẹp nhưng không thực như fiction được nữa. Thực sự thì trưởng thành khá mệt mỏi và buồn đó, tôi chỉ muốn quay lại những năm tôi 16, 17 tràn trề đam mê và nhiệt huyết thôi.
Thực sự thì đây là lần đầu tôi trải lòng để viết ra những tâm sự thầm kín nên nó có phần dài dòng và lộn xộn, và cũng không chắc là có người đọc hay phản hồi đâu. Tôi chỉ muốn trút ra tâm tư mình đã mang bấy lâu, hy vọng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút và nhanh thôi, tôi lại có lại cảm hứng của mình để hoàn thành mọi thứ còn đang dở dang.
Yêu mọi người,
10.22P.M
9/7/2020