[Khải Nguyên] Màu của hẹn ước
Phần 1: Tôi tưởng tượng #1
Tôi tưởng tượng rất nhiều năm về sau, khi xem lại những khoảng khắc Khải Nguyên bây giờ, hai người ấy sẽ chỉ cười. Cười giữa muôn vàn chua xót. #2
Tôi nghĩ về rất nhiều năm trước anh hỏi cậu
"Em đã từng thích ai chưa?"
"Em chưa"
"Vậy anh cũng chưa"
Tôi tưởng tượng nhiều năm sau đó, hai người ngồi trước ống kính phóng viên hỏi "Hai người từng thích ai chưa?"
VN "Đã từng"
VTK "Tôi cũng vậy"
Tôi thực sự không biết lúc đó, người mà VN và VTK nhắc đến, có phải người mà chúng ta đang nghĩ đến hay không? #3
Trưởng thành là phải trả giá cho tất cả. Một cái giá đắt của thanh xuân.
Sẽ không còn ai buộc dây giầy cho cậu nữa.
Sẽ không còn ai chọc anh cười nữa.
Sẽ không còn ai để cậu bám tay vào balo đi giữa dòng người nơi sân bây đông nghịt nữa.
Cũng sẽ không còn ai để anh trêu trọc nữa.
Thanh xuân trôi qua nhanh, sự trả giá chính là những năm tháng không bao giờ trở lại.
Tôi tưởng tượng rất lâu sau ấy, ca khúc "Hẹn ước bồ công anh năm ấy" mãi mãi là lỡ hẹn. #4
Mùa hoa năm ấy, Vương Tuấn Khải gọi một cuộc đt cho Vương Nguyên
"Vương Nguyên, chơi có vui không?"
"Tiểu Khải, ở đây vui lắm, lễ hội rất náo nhiệt"
"Ừ"
Tôi tưởng tượng, thực ra lúc đó Vương Nguyên chỉ ngồi cách Vương Tuấn Khải một hàng cây, hoa bay trong gió. Cậu ngay đằng sau anh, anh gọi điện cho cậu. Cậu giả vờ ở nơi khác. Mùa hoa năm ấy rất đẹp, nhưng thực buồn. #5
Thật may vì tất cả chỉ là "Tôi tưởng tượng....."
Tôi đã nghe một câu: "Khải Nguyên thực ngọt.....ngọt đến bi ai"
*Dành cho KNs