đã từng là một thời theo dõi rất nhiều.
bắt đầu với con số không, hào hứng vì lên con số mười, rồi làm quen với những điều mới.
có thời ai cũng vui vẻ hoạt động với nhau, trông vậy mà rất nhộn nhịp. cũng là thời mà chuyển đổi, từ non nớt dần lên tay, trở thành tốt hơn. có những sai lầm chưa từng nhận ra, rồi từ những lời nhận xét đã khiến bản thân thức tỉnh, đôi phần hổ thẹn hơn.
ngày đó là những năm tháng vẻ vang, một thời hoạt động ở đây. cũng không hiểu tại sao thời thế thay đổi chóng vánh như vậy!
rồi suy cho cùng mọi thứ đều phải thay đổi, như cách mà mọi người trưởng thành. không còn điên cuồng vào những ảo ảnh, bắt đầu chạy theo thực tế.
ảo ảnh không hẳn là ảo ảnh đích thực. giống như là thứ để con người ta dứt ra giữa trong vật và ngoài vật hơn.
vì những điều bên ngoài ảnh hưởng nhiều, nên người ta chú tâm đến hơn. sự thật như vậy mà cũng không thể chấp nhận nổi. thật sự đã thay đổi rồi. chẳng còn mấy ai. cả tôi cũng vậy.
nhanh đến vậy!
như quá trình sinh trưởng của một bông hoa.
một lúc nở rất nhiều cánh, trải qua thời kỳ tuổi trẻ, trở nên già dặn hơn, rồi khép lại tự lúc nào.
chẳng còn ai theo đuổi nữa, nhưng vẫn có người dõi theo. là thế!
chỉ là một câu chuyện trong những lúc vẽ lại, những khoảnh khắc đã vô tình chôn sâu. vốn rất khó để lấy lại.
ký ức vui vẻ.
một thời từng như thế đấy!
———
đây là cảm nhận của tớ khi trở lại đây sau nhiều lần theo dõi.