Chúng ta đang sống trong một xã hội chứa rất nhiều thành phần khác nhau.
Tất cả được che giấu dưới lớp bọc của những con người bình thường.
Nhưng phía dưới lớp vỏ kia, là những thành phần vô cùng khó lường và nguy hiểm.
Một giây sơ suất, tính mạng của ta sẽ biến mất tựa một làn sương mong manh.
Những giọt nước mắt rơi xuống trong những tiếng cười ngạo nghễ.
Máu loang lổ, ngầm và luôn bị gột sạch trước khi ai nhìn thấy, ở khắp các nẻo đường Seoul.
Luật rừng đã từng nói:
"Kẻ thiếu thời tất yếu sẽ bị nuốt chửng.
Cứ cắm đầu tiến lên đi. Vâng, mặc dù có muốn không thì vẫn phải làm thôi.
Lỡ có bị dẫm lên ư? Đừng viển vông, không ai đỡ bạn dậy đâu."
May mắn lắm, mới có thể sống sót yên ổn trong cái xã hội như nước đá và đang vụn vỡ từng ngày khi con người đã bước sang cái tuổi hai mươi.
~~~~~
[nhá hàng chap8 =))) vẫn còn trong giai đoạn edit ah]