Có những chuyện, một lần mắt thấy tai nghe, cả đời ghi nhớ.
Có những thứ, đối với mọi người là bình thường, tất nhiên, nhưng đối với tôi lại là đặc biệt, vô giá.
Có những người, bằng một cách bình thường nhất, bước vào trong cuộc sống của tôi. Không ồn ào, náo nhiệt, không ảnh hưởng quá nhiều. Họ bước vào, rồi sau đó bước ra vẫn bằng cái cách lặng lẽ đến vô tình như vậy. Để lại trong tôi một cảm xúc hụt hẫng miên man.
Có những lúc, cảm thấy thật may mắn vì đã chọn gửi gắm thanh xuân vào ngôi trường ấy, thật vui vì ba năm cuối cùng, được trải qua cùng họ.
Có những kỉ niệm, tưởng nhạt nhoà, nhưng sâu trong tim, chúng ta đều ghi nhớ.
Mười năm sau, hẹn gặp lại.