Đuôi mắt người cụp xuống xoá nhoà nét sắc bén, chỉ để lại buổi chiều tà nhuốm màu u hoài. Nó thấy đáy mắt người thoáng một tia sợ hãi vô hình mà nó không sao hiểu được. Nó vĩnh viễn nhìn chẳng thấu lòng người.
[Hoặc đơn giản là nó quá hèn nhát để chấp nhận sự thật.]
Thời gian đang bào mòn nó, mối quan hệ này đang bào mòn nó. Nó kiệt quệ và có lẽ chỉ cần lơ là chút thôi, đôi cánh này sẽ còn lại một bộ khung tơi tả. Như Icarus vậy, hắn ta đã quá chủ quan để rồi chết yểu trong lòng đại dương bí hiểm.
Nó nhìn người trân trân, nó muốn thổ lộ với người, nhưng tâm niệm như bị một thế lực nào đó ghim chặt xuống khiến tất cả những gì bật ra chỉ là vài ba âm thanh nghẹn ngào.
".. --/- .. .-. . -.."
Lặng thinh. Người cúi mình bao bọc nó vào lòng thủ thì bên tai.
"../.- .-.. .-- .- -.-- .../-.- -. --- .--"
Rồi người bỏ đi, bóng lưng trải dài lặng lẽ rời khỏi dấu chân nó. Rồi nó thở hắt ra nhẹ nhõm mà cô độc.
_ How did Icarus give up his Sun? (Old DkBK wip)