Đôi lúc cũng thật cảm kích lượt follow thấp lè tè của bản thân, vì mỗi khi mệt mỏi lại viết những dòng không đầu không cuối cũng chẳng có ai chán ghét, chẳng ai biết đến những phiền muộn của mình, mang nơi này trở thành một góc nhỏ riêng cho bản thân. Thoải mái trải lòng, thoải mái than vãn, thoải mái ủy khuất...
Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bất chợt cảm thấy thật cô đơn, còn có chút mệt mỏi, buông không được, giữ cũng không được, lửng lơ giữa lưng chừng của những tâm tư. Chợt nghĩ "bản thân đúng là ngày càng ích kỷ, càng tham lam"
#Lại_không_đầu_không_cuối