Người viết viết ra bằng đam mê nên mong người đọc đừng đọc bằng sự hời hợt. Từng con chữ từng dấu câu đều là những tâm tư, nói là truyện nhưng thực chất nó lại là nơi để ta nói lên những lời vốn không thể nói, bộc lộ những cảm xúc vốn không thể bộc lộ. Đã có lắm lúc rất nản vì bản thân truyện mình viết ra chẳng được ai đón nhận, nhưng suy đi nghĩ lại văn học vốn đâu phải là thứ cứ 1 cái click là xóa được, đã viết bằng tâm huyết thôi thì không ai thèm đọc ta vẫn cứ để đấy, biết đâu mai sau đọc lại có thế thấy được bản thân mình vào ngày đẹp trời hôm đó lại có những tâm tư như vậy, lại có thể kể lể ra hết bực dọc vui buồn thông qua lời kể về 1 nhân vật trong truyện, từng cùng sống, cùng khóc cùng cười với những nhân vật đó, đôi khi có mấy dòng đọc lại thật ngô nghê buồn cười, nhưng cũng nhờ vậy mấy thấy được ta đã lớn rồi, đã chẳng còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng để có thể viết ra những dòng vô ưu như thế! Ai rồi cũng lớn, cứ viết lên thật nhiều hay dở tùy ý vì là thanh xuân, vì là tuổi trẻ, văn phong có dở 1 tí có buồn cười 1 tí, những miễn còn đam mê là còn viết!
_I'm Ken_
- JoinedJune 11, 2017
Sign up to join the largest storytelling community
or
KenVedette
Feb 21, 2018 02:14PM
Nếu tớ viết truyện Taeny thì sao nhỉ? Sone đâu cho tớ tí ý kiến đi nào?View all Conversations
Stories by KenVedette
- 7 Published Stories
Chúng ta từng sống và yêu như thế...
304
3
6
Tôi viết tặng em, cô gái mang trong lòng lắm nổi chênh vênh, tôi viết tặng anh - chàng trai có thật nhiều tâ...
#522 in tanvan
See all rankings
Quotes Tình yêu
1.4K
43
17
Là tự nghĩ tự viết, Có thể là vu vơ, vớ vẫn, có thể là nổi niềm là thương nhớ!
#698 in tìnhyêu
See all rankings
Nghe nắng chiều rớt trên vai nhau
592
4
1
một cậu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của cô nàng ' đen đủi' và đại thiếu gia ' cục băng' , họ đến với nhau cũng...
#805 in tiểuthuyết
See all rankings