Kennijj

-----
          	Chẳng muốn nói lời từ biệt với người.
          	Nhưng phải giải thoát cho nhau thôi, cuộc tình khiến cả hai đều mệt mỏi, hà cớ chi níu giữ để đau thêm muôn phần.
          	Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, dành cho em những yêu thương, cho em những kỉ niệm.
          	Giây phút này, em vẫn yêu anh, luôn nhớ anh.
          	Và không thể chúc anh sống tốt như những gì anh chúc em.
          	Xin hãy cho em được ích kỉ một chút, để bảo vệ con tim yếu đuối này.
          	
          	----
          	Khi còn yêu nhau, anh biết không, mỗi khi cô đơn em đều đọc lại những tin nhắn ngọt ngào của chúng ta, để tiếp tục cố gắng.
          	Khi còn yêu nhau, trong những đêm dài nhớ anh da diết, đều ôm gối và tưởng tượng ra một vòng tay ôm em thật chặt mà chìm vào giấc ngủ.
          	Khi còn yêu nhau, em luôn kiếm cớ giận hờn vu vơ, chỉ bởi vì muốn anh ngọt ngào một chút. Anh là người chẳng lãng mạng tẹo nào.
          	...
          	Hóa ra, em cô đơn đến vậy trong tình yêu của chúng ta. Đến mức tự mình đa tình, cố phủi đi cái sự thật rằng với anh, em không hề quan trọng.
          	
          	----
          	Chia tay rồi, lại về kiếp độc thân, bắt đầu thấy sợ những gì liên quan tới couple trên mxh...

jaehuyn_142

Nếu bạn có hứng thú với fic cổ đại án mạng kinh dị ma quỷ tiên hiệp huyền huyễn kiếm hiệp, những hủ tục ghê rợn, những án mạng kinh người xen kẽ các cuộc tình khắc cốt ghi tâm + đau xé tâm xé phế thì tới ngay fic "Mười hai canh giờ" của tui nhé!!!
          Link: https://my.w.tt/MyeLd0BHN8
          
          Chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Kennijj

-----
          Chẳng muốn nói lời từ biệt với người.
          Nhưng phải giải thoát cho nhau thôi, cuộc tình khiến cả hai đều mệt mỏi, hà cớ chi níu giữ để đau thêm muôn phần.
          Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, dành cho em những yêu thương, cho em những kỉ niệm.
          Giây phút này, em vẫn yêu anh, luôn nhớ anh.
          Và không thể chúc anh sống tốt như những gì anh chúc em.
          Xin hãy cho em được ích kỉ một chút, để bảo vệ con tim yếu đuối này.
          
          ----
          Khi còn yêu nhau, anh biết không, mỗi khi cô đơn em đều đọc lại những tin nhắn ngọt ngào của chúng ta, để tiếp tục cố gắng.
          Khi còn yêu nhau, trong những đêm dài nhớ anh da diết, đều ôm gối và tưởng tượng ra một vòng tay ôm em thật chặt mà chìm vào giấc ngủ.
          Khi còn yêu nhau, em luôn kiếm cớ giận hờn vu vơ, chỉ bởi vì muốn anh ngọt ngào một chút. Anh là người chẳng lãng mạng tẹo nào.
          ...
          Hóa ra, em cô đơn đến vậy trong tình yêu của chúng ta. Đến mức tự mình đa tình, cố phủi đi cái sự thật rằng với anh, em không hề quan trọng.
          
          ----
          Chia tay rồi, lại về kiếp độc thân, bắt đầu thấy sợ những gì liên quan tới couple trên mxh...

Kennijj

Đêm, không dám đọc tin nhắn cũ, chỉ lướt insta xem những bức ảnh chụp chung.
           "Từng chút, từng chút, kỉ niệm đều là anh".
           Gần một năm trời của tuổi 18 dành trọn cho anh, tôi không hối tiếc.
          Nước mắt lại rơi, tim giờ mới đau anh à.
          Anh nói sẽ không xóa ảnh của chúng ta, để lại như kỉ niệm. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy, từng chuyện cũ lại quay về giày vò em.
          Mỗi phút giây bên nhau em đều nhớ, em lật từng bức ảnh, mỗi kỉ niệm lại cào vào tim một vết thật sâu.
          Chúng ta - đã từng hạnh phúc biết bao.
          Cùng cười, cùng chia sẻ, em khóc trong lòng anh mà không phải ngần ngại, vô tư bộc lộ hoàn toàn bản thân em.
          Tất cả, giờ đều là vô giá.
          Có một ngày mình lại xa cách nhau như vậy, tâm sự thưa dần, quỹ đạo sống lệch nhịp, chia tay cũng chỉ bằng vài ba dòng tin nhắn.
          Lỗi là tại ai?
          Không phải anh, không phải em, không phải chúng ta.
          Chỉ là chữ duyên đã đi tới hồi kết.
          Một cuộc tình dang dở luôn là cuộc tình đẹp nhất.
          Nhưng đó cũng là điều mà em lo sợ nhất, sợ sau này bên ai khác, đôi ba chuyện vụn vặt đời thường lặp lại, em lại chỉ nhớ đến anh...

Kennijj

Chia tay.
          Lần đầu thấm hai từ "chia tay" là như thế nào.
          Nước mắt rơi trong vô thức, gọi điện cho cô bạn thân. 
          Nghe vài câu an ủi thì nín, cảm thấy lòng thanh thản đến lạ, vì cái kết thúc đã được định sẵn rốt cuộc cũng đã xảy ra.
          Anh nói, anh thay đổi rồi, càng ngày chúng tôi càng không hợp.
          Thực ra yêu sẽ tìm cách, hết yêu sẽ tìm lí do.
          Người đã nói vậy, tôi nào dám níu.
          Chúng tôi - muốn dùng từ chúng tôi thêm đôi ba lần, cùng là kiểu người đã buông sẽ không bao giờ quay lại.
          Trong cuộc tình này, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn sẻ chia, cảm thông, và cả thương yêu. Cảm giác như là chỉ mình tôi coi trọng đoạn tình cảm này. Nhưng tình cảm phải đến từ hai phía, như cái cây cần nước để tồn tại. Anh không cho tôi tình, giống như cây thiếu nước, kiên nhẫn dần hết, và điều gì đến cũng sẽ đến mà thôi, tôi mất hy vọng...
          Nhưng tôi lại chẳng nỡ trách anh ích kỉ, tôi yêu anh nên tôi chấp nhận. Người đàn ông khiến tôi rơi lệ vào mùng 1 đầu năm, cũng là người đàn ông duy nhất từ trước tới giờ khiến tôi vì đau lòng mà khóc, suy nghĩ trằn trọc suốt bao đêm.
          Tôi, dường như chọn sai người.
          Còn anh, anh đã đỗ nhầm bến.
          Đã tới lúc phải tạm biệt và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
          Sau này gặp lại, liệu có chào hỏi một câu?
          

Kennijj

Có bao giờ bạn ngồi một mình trong phòng, không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại, thẫn thờ nhìn lên trần nhà?
          Trong đầu trống rỗng, con tim như đi lạc và chỉ cảm nhận được sự lạc lõng, dường như thế giới này đang quay bằng một guồng quay mà bản thân không thể theo kịp.
          Sau đó, bạn chợt bật khóc trong câm lặng...