Ketieucucvuive

Vậy thì anh cứ lấy đi.
          	Lấy hết trái tim này, bộ não này, đôi mắt này, mảnh xương này, đôi tay này.
          	Vì giờ em chẳng còn gì ngoài tấm thân và tình yêu em tặng anh.
          	Vì em giờ đây chẳng còn gì ngoài trái tim chắp vá vội vàng vẫn cố run lên mỗi lần thấy anh.
          	Vì em chẳng còn gì ngoài giọt lệ trên khóe mắt lăn mãi vì anh.
          	Vì em chẳng còn gì ngoài hình bóng anh trong đáy mắt.
          	Và vì em chẳng còn gì ngoài giấc mơ về anh, về đôi ta, vì lời nói yêu vu vơ phút giây ấy,
          	Anh ơi, lẽ ra anh chỉ là một phàm nhân thật xấu xí mang trong mình đầy tội lỗi, vậy mà trong ánh mắt em, anh lại là ánh sáng rực rỡ nhất trần đời.
          	Và điều đó khiến anh là thứ em chẳng dám với tới, vì quá chói lóa, quá rực rỡ, quá xinh đẹp, quá đỗi tuyệt vời.
          	Và điều đó khiến anh là nỗi ám ảnh lớn nhất trần đời của em, và điều đó khiến anh là thứ khiến tâm trí em rối bời.
          	Anh du hành, lạc vào nơi trái tim cằn cỗi của em, anh thương cảm, chắp vá nó, rồi xin thứ tha vì đã rời đi ngay sau lúc ấy.
          	Em đã khóc, khóc vì anh, lộ ra cái yếu nhất, tiếc là lúc bấy giờ, anh chẳng thể nhìn mất rồi.
          	Từng tưởng mình là nàng công chúa, ấy mà cuối cùng chỉ là một con hầu ngắm nhìn hoàng tử rực rỡ mà thôi.
          	Tình yêu em như củ khoai, muốn ném đi, mà lại vô thức chấp nhận nó, để nó thiêu cháy mảnh da thịt mỏng manh này để cố chấp ôm vào lòng, thật lâu.

Ketieucucvuive

Vậy thì anh cứ lấy đi.
          Lấy hết trái tim này, bộ não này, đôi mắt này, mảnh xương này, đôi tay này.
          Vì giờ em chẳng còn gì ngoài tấm thân và tình yêu em tặng anh.
          Vì em giờ đây chẳng còn gì ngoài trái tim chắp vá vội vàng vẫn cố run lên mỗi lần thấy anh.
          Vì em chẳng còn gì ngoài giọt lệ trên khóe mắt lăn mãi vì anh.
          Vì em chẳng còn gì ngoài hình bóng anh trong đáy mắt.
          Và vì em chẳng còn gì ngoài giấc mơ về anh, về đôi ta, vì lời nói yêu vu vơ phút giây ấy,
          Anh ơi, lẽ ra anh chỉ là một phàm nhân thật xấu xí mang trong mình đầy tội lỗi, vậy mà trong ánh mắt em, anh lại là ánh sáng rực rỡ nhất trần đời.
          Và điều đó khiến anh là thứ em chẳng dám với tới, vì quá chói lóa, quá rực rỡ, quá xinh đẹp, quá đỗi tuyệt vời.
          Và điều đó khiến anh là nỗi ám ảnh lớn nhất trần đời của em, và điều đó khiến anh là thứ khiến tâm trí em rối bời.
          Anh du hành, lạc vào nơi trái tim cằn cỗi của em, anh thương cảm, chắp vá nó, rồi xin thứ tha vì đã rời đi ngay sau lúc ấy.
          Em đã khóc, khóc vì anh, lộ ra cái yếu nhất, tiếc là lúc bấy giờ, anh chẳng thể nhìn mất rồi.
          Từng tưởng mình là nàng công chúa, ấy mà cuối cùng chỉ là một con hầu ngắm nhìn hoàng tử rực rỡ mà thôi.
          Tình yêu em như củ khoai, muốn ném đi, mà lại vô thức chấp nhận nó, để nó thiêu cháy mảnh da thịt mỏng manh này để cố chấp ôm vào lòng, thật lâu.

hoalythatxinhdep8_10

Xin chào, mình mới viết 1 bộ truyện. Mong bạn sẽ đọc thử và đưa ra cảm nhận để mình tiếp thu và sửa chữa ạ. Xin lỗi nếu bạn thấy phiền nha.
          https://www.wattpad.com/story/396091478-%C3%A1nh-d%C6%B0%C6%A1ng-%C3%B4m-%E1%BA%A5p-b%E1%BA%A7u-tr%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%AAm

hoalythatxinhdep8_10

@Ketieucucvuive T cảm ơn bà nhiều ạa
Reply

Ketieucucvuive

@hoalythatxinhdep8_10 hụ hụ khum phiền âu, tớ có nhận xét rùi á
Reply

Ketieucucvuive

=) 
          Tao : tao lười quá , chẳng ai khiến tao đứng lên được đâu...
          NH ( con bàn dưới ) : ê , có tiền kìa !
          Tao : đâu // đứng phắt dậy //
          NH : // nhếch mép //

Ketieucucvuive

@ hsvietnam  tao mê tiền quá:)
Reply