Kevinzapter

"Mọi sự phản bội, đều phải nhận lấy cái chết."
          	
          	"Vẫn như ngày nào, ông bạn già."
          	

Kevinzapter

"Tại sao các ông lại luôn coi thường con người. Liệu có thể cho tôi biết sự khác giữa tôi và họ?"
          
          "Ngươi vẫn còn trẻ, vẫn chưa thấy đủ nhiều. Nếu ngươi thấy một gã cha, gửi cho đến người con trai bị trầm cảm hắn những con điếm của hắn ta. Và nói, hãy chọn một trong số họ làm vợ mình, hãy trở nên tốt hơn. Trong số đó, có một người từng là bạn thuở nhỏ của mình. Ngươi đã hiểu chút nào chưa?"
          
          "Ta đã thấy những ả đàn bà có chồng, nhưng sau lưng vẫn đi ngoại tình với kẻ khác. Thậm chí còn cố cho chồng mình biết?"
          
          "Ta biết ngươi định nói gì tiếp theo, đúng là còn có người tốt. Nhưng được bao nhiêu? Cái thế giới ngươi đang ở đã mục rữa rồi."
          
          "Vậy còn tôi? Chẳng phải tôi cũng giống những người tốt đó. Tại sao lại không bỏ mặc tôi?"
          
          "Ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi không giống bọn chúng, ngươi và ta cùng một tộc người, hơn hết ngươi đạt đủ tiêu chuẩn để được cứu rỗi."
          
          "Hừ. Giả tạo làm sao, vậy ra công lý cũng cần có."
          
          "Ta không phủ nhận, nếu ta ra tay. Rất nhiều người tốt sẽ được sống. Nhưng vậy đã sao, lệnh là lệnh!"

Kevinzapter

Chả là chả lụa, lụa qua lụa lại nghỉ hết tết. Xong, định làm việc trở. Ai ngờ đâu, mất ý tưởng mất động lực. Vậy là ngu người gần tuần.
          
          Nhưng không sao, tiêng vĩ cầm đã đưa ta về. Về tận hưởng bình yên, về để làn gió lướt qua. Tóc ta khẽ đung đưa, hất qua hàng mi cong. Đôi mắt lim dim nay đã mở, nhìn nàng xinh tóc nàng đưa trong gió.

Kevinzapter

Một chiếc xe ngựa từ từ, đi đến chỗ họ. Đó là một chiếc xe ngựa mới, Dante nhận ra bởi thứ gỗ và màu của nó. Gỗ bạch dương, màu gỗ trắng nhạt vẫn chưa ngã màu. Được gia công rất kĩ, trông khá mềm mại và hợp với những miếng vàng. Gia huy, Dante nhận ra chiếc xe là của ai rồi. Thứ lấp lánh như cầu vồng, ghép lại từ những mảnh đá quý...
          
          Trên xe, có một ánh mắt đang nhìn họ. Nó là đôi mắt đẹp nhất họ từng thấy. Sáng màu, thứ màu sắc của đá quý, đỏ rực như Ruby. Nhưng chúng lạnh lẽo và sắc bén làm sao. Và nhìn chằm chằm vào Dante.
          
          Dante, chưa có ai thấy nhiều công chúa, người đẹp như anh. Kẻ đã đi gần khắp lục địa. Nhìn khuôn mặt đó, anh chắc chắn, không có công chúa, hay thánh nữ nào có thể so bì với người này. Khuôn mặt nhỏ, của trẻ con, nhưng đẹp đến vô cùng.

Kevinzapter

"Ngươi cuối cùng, đã tìm ra ta. Qua bao lớp ngụy trang từ vật lý. Và mong muốn? Mọi câu hỏi sẽ được thoả mãn."
          
          Người đàn ông, từ hư không, tạo nên một chiếc ghế. Gã chậm rãi ngồi xuống, bình thản đến mức đông cứng cả không khí.
          
          "Câu hỏi? Liệu có giới hạn nào không?
          
          "Không. Ta không bị giới hạn bởi bất cứ ai, hay thần thánh nào hết. Ngươi xứng đáng, để được biết."
          
          Gã nói, bình thản như cũ. Không gì làm hắn sợ.
          
          "Vậy được, hãy cho tôi biết. Về lũ thần thánh kia, sao chúng không tự tay làm mọi việc."
          
          "Câu chuyện này có thể gói gọn lại, chỉ trong một chữ. Hoặc thật chi tiết."
          
          "Tôi muốn nghe hết. Để có thể đánh giá nó."
          
          "Đây, hãy nghe cho rõ. Đừng bỏ sót, về việc thần thánh đã có được một bài học. Rằng hãy thật khôn ngoan, vì tata cả đều bình đẳng. Rằng chúng chỉ là những kẻ to xác, mặc cho chúng khoác lên mình cái áo bằng vàng, hay đá quý. Chúng đã nhúng tay, giết bốn phàm nhân. Bốn nữ, ba người lớn và một đứa con nít. Sau đó lại cao thượng, bảo rằng "đây là cảnh cáo" và tha mạng cho người chồng. Và lạy trời, kể cả người đầu tiên cũng không dám nhớ về cơn phẫn uất của chồng. Nghe nói, tiếng gầm trong cơn điên dại của người đã vang vọng khắp vũ trụ, khiến tất cả giống loài phát điên vì nỗi buồn không đáy. Người còn tỉnh táo, đã miêu tả, họ thấy thế giới đang sụp đổ,... không là vạn vật đang nứt ra....."