Người ta hay nói khi trưởng thành ta sẽ có ít bạn hơn. Đến giờ tôi mới nghiệm ra điều đó. Có muộn không? Chắc chắn là không rồi. Ai đã từng có cảm giác giống tôi bây giờ không? Cảm giác bị cô lập ấy. Lý do? Có lẽ tôi biết. Vì tôi quá thật thà đến mức khờ khạo. Tôi không hề tiếc những lời an ủi, tâm sự, viết tin nhắn cho tụi nó thì dài lê thê, tụi nó chỉ cần than buồn là tôi đã sẳn sàng hàn huyên tâm sự. Còn khi tôi buồn, tìm họ, họ cũng ở bên tôi chứ, nhưng họ có phong cách riêng. Họ không ưa dài dòng với tôi, khi nghe tôi trút hết nỗi lòng thì họ chỉ đáp lại " ờ, vậy hả, cho qua đi". Cảm giác như mình đang làm phiền người ta vậy đó.
[NGƯỜI TA HAY NÓI KHI TRƯỞNG THÀNH TA SẼ CÓ ÍT BẠN HƠN...]