Những cơn mưa đầu mùa hạ.
---
Tôi nhìn bầu trời đang lớt phớt vài hạt mưa ngâu, để những hạt nước li ti tựa như bụi mây đọng lại trên mái tóc. Hôm nay tôi không mang ô, thực tế trời cũng chẳng mưa lớn đến mức phải cần dùng đến chúng. Tôi bước đi trên cung đường quen thuộc mà bản thân đã thuộc lòng một mình, cảm giác trống rỗng khi thiếu vắng một bóng hình khiến tôi mãi chẳng thể nào quen nổi với điều này. Tôi và Shin là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau suốt một thời thanh thiếu. Vậy mà giờ đây, chính vì sự bốc đồng của tôi đã khiến mọi thứ vỡ tan không thể vãn hồi.
Tôi nhớ Shin của tôi nhiều lắm
---
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa ngâu đầu mùa hạ nhẹ nhàng trút xuống như lộc trời
Tôi muốn tiến lại gần cửa sổ một chút để ngắm nhìn nó kĩ hơn, tiếc là chân tôi đang bó bột, thật khó để di chuyển khi vết thương còn chưa lành thế này. Tôi vô thức nghĩ đến Saint, thằng chó khốn nạn đã chạy trốn khi tạo ra tác phẩm này trên cơ thể mình. Thú thật tôi đã đau đớn khi nhận ra cái chân của mình bị gãy, thế nhưng trái tim của tôi dường như nứt toác ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh khi nhận ra Saint lựa chọn rời bỏ tôi
Tôi đáng nhận lại những điều như thế hay sao?
Tại sao Saint lại làm thế với tôi?
---
Cơn mưa ngâu đầu hạ nhẹ nhàng, nhưng âm ỉ kéo dài, tựa như những mảnh vụn của trái tim Shin, nỗi nhớ nhung chồng chất sâu hoắm không thể nào lấp đầy của Saint. Liệu khi cơn mưa ngâu một ngày nào đó chuyển thành mưa rào, những cơn mưa sẽ lại mang hai mảnh đời với trái tim nứt toác về bên nhau được không?
Liệu Saint có thể vãn hồi mọi thứ mình gây ra trong quá khứ...?
Shin...tôi nhớ cậu nhiều lắm.
---
Sốp nhớ SaintShin