Xin chào mọi người ^v^, mọi người ổn không? Tôi của hiện tại nay không còn bình thường nữa đã hóa điên rồi. Đã 3 năm rồi tôi cứ bị tái đi tái lại căn bệnh trầm cảm của mình mà không cách nào chửa khỏi. Căn bệnh này khiến tôi đôi khi muốn tự cô lập một mình. Tôi không thể hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa vì tôi cảm giác họ không thích tôi. Mặc dù có lúc tôi cùng vui đùa với vài bạn nhưng họ cũng dần xa cách do thời gian cứ trôi đi . và rồi dẫn đến một sự tuyệt vọng bế tắc trong lòng một người thanh niên trẻ. Đó là tự bi tự diễn tự kỉ và đến tự... các bạn hiểu rồi đấy. Sự tuyệt vọng bế tắc trong lòng một người thanh niên trẻ khiến tôi muốn hóa điên để không còn biết sự đời nữa. Đó là cho đến khi tôi gặp một chuyện lạ. Người đó là ai tôi cũng không rõ nhưng người đó mang đến cho tôi niềm hi vọng mới, soi sáng hơn trong cuộc đời của tôi. Họ nói: "trong cuộc sống này có những bế tắc đôi khi khiến con người ta dừng chân lại không còn muốn đi tiếp nữa nhưng ông trời không lấy đi của ai hết thứ gì và cho ai hết thứ gì. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra..." Và tôi cảm thấy mình nên tự mình bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình để cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại tôi chỉ có gia đình mình là yên bình nhất, còn về giao tiếp xã hội đó sẽ là câu chuyện khắc phục khá lâu để  hòa nhập với mọi người. Tôi của thời điểm này hay của trước kia cũng đều có những nỗi niềm không có thể nói ai được nên tôi muốn nói lên nổi niềm của mình qua Văn học. Mặc dù tôi không giỏi môn văn nhưng ít ra khi tôi trải lòng của mình trên nền văn học tôi có thể điều chỉnh ngôn ngữ của mình thêm loogic và thuyết phục hơn đến với mọi người. Vì đây là câu chuyện có thật và trải nghiệm của bản thân tôi nên nếu ai cảm thấy tôi là một đứa nói dóc ,láo ,điêu nên nghe như thế này: "TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI TÔI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM  9 người 10 ý biết sao mà vừa lòng  người đời". và hành trình giải mã bản thân xin được phép  khởi hành. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây nha :D
  • JoinedJanuary 6, 2022